|
CẦN hay MUỐN
"Hêy! Têrêsa, tao cần mày làm gấp việc này cho
tao".
Với giọng điệu này tôi đã bắt đầu mất cảm tình với anh bạn làm chung sở, nhờ người ta làm dùm mà chẳng có một tiếng "Please". Tôi bắt buộc phải lắng nghe và miễn cưỡng
"Yes".
Hắn tiếp "Chỉ cần mày check mấy con số này đúng là được rồi, tao bỏ vô computer rồi, chỉ cần mày check
thôi".
Nghe hắn nói xong là ruột tôi muốn nhào lộn, gan muốn
tím.
"Việc easy vậy và là công việc của ông sao ông không tự check có phải sẽ lẹ hơn tôi không ? Tôi còn việc khác cũng gấp, phải làm xong nội trong
ngày, I am sorry".
Thế là tình lãnh giữa tôi và anh bạn ấy đã diễn
ra.
"Natasha, tao bắt đầu ghét cái thằng Hồi Giáo đó, từ cử chỉ cho tới lời nói của nó đã bắt đầu làm tao cảm thấy disgusting, nó nói chuyện như ra lệnh và còn một vài cử chỉ nó không nên làm trước mặt phụ nữ, tao chịu hết nổi rồi".
Cô bạn người Liên Xô thân với tôi trong sở trấn an tôi
"Thôi ráng chịu đựng đi, bơi vậy mà tao xin qua section khác
làm, hồi đó tao ngồi đằng sau nó, lâu lâu nó cứ chửi thề làm tao giựt mình hoài".
Rồi hai nhỏ hiểu hoàn cảnh nhau cùng cười khoái
trá.
Tối đó, tôi về đi Ultreya, chuyện gì tới đã tới. Sau một bữa ăn thịnh soạn chuẩn bị kỹ càng của nhóm St. John. Chúng tôi ngồi im không nhúc nhích nghe Cha LH Nguyễn Ngọc Sơn lên lớp. Trong bài giảng Cha nhấn mạnh hai chữ " Cần và Muốn". Hai chữ này đã làm tôi suy nghĩ cả đêm. Cha bảo
"Muốn thì chúng ta muốn nhiều lắm, muốn đủ thứ, nhưng thật sự những sự muốn đó chúng ta có cần lắm không ?"
Tôi chợt nhớ đến chuyện khi sáng kể cho nhỏ Natasha, tôi muốn nói với nó nhiều điều xấu về thằng Hồi Giáo đó nhưng bây giờ nghĩ lại lời Cha dạy, tôi đã suy nghĩ những điều đó có cần để nói ra không ? Mình nói ra là mình đang nói xấu kẻ
khác. Cha còn thêm một câu: "Mùa này là mùa Chay, hãm mình, mến Chúa yêu ngươi, kiêng ăn không quan trọng bằng kiêng bớt nói xấu kẻ khác hay làm người khác buồn ... Người tôi tự nhiên trở nên nặng nề, đầy hối hận. Bóng tối cứ luôn rình rập dụ dỗ mình làm điều xấu, nhất là trong mùa Chay
này, thật là một thử thách qúa lớn . Phần
khác, tôi lại thấy Đức Tin mình yếu kém, lúc mình gặp khó khăn không tin tưởng phó thác nơi Thầy, một chút thử thách đã phạm tội. Tôi đã tự hỏi Đức Tin là gì ? Làm sao để giữ Đức Tin mình sống và có thể tránh dịp tội thường gặp như tự cao và hay nói xấu người khác. Như Thầy ban Thiên Thần luôn ở bên
tôi. Nhóm Springvale chúng tôi may mắn có Cha Nguyễn Tiến Lộc từ Việt Nam sang ghé thăm anh chị em Cussillista trong một tối thứ hai và Cha đã cho riêng tôi một món qùa qúy báu qua bài giảng hay nói đúng hơn là chia sẻ bản thân của Cha. Cũng cùng một mẫu chuyện đơn giản Cha đã kể và đánh động người bạn thân ngoại đạo của Cha, một lần nữa câu chuyện đó đã đánh động linh hồn tôi.
Có một người họa sĩ nổi dành tên Dodd Welsen vẽ rất nhiều bức tranh nhưng chỉ có một bức mà ông thích thú và ưng ý nhất là bức tranh ông vẽ Chúa trong vườn cây sồi, nơi Chúa qùy khấn với Cha trên trời. Một hôm ông đã gọi Thầy của mình đến chiêm ngưỡng bức tranh này. Ông Thầy ngắm tới ngắm
lui, đứng gần rồi lại đứng xa, nhìn trái rồi lại sang phải, ông nói với học trò
mình: "Nhưng Thầy vẫn thấy thiếu thiếu cái gì ?". Ông họa sĩ Welsen liền nhỏ
nhe: "Thưa Thầy! Lúc con vẽ bức tranh này là lúc con qùy mà vẽ". Ông Thầy liền qùy xuống và chiêm ngắm bức tranh rồi nhẹ giọng tấm tắt chậm
rãi: "Đủ rồi, thế này đủ rồi". Cha Nguyễn Tiến Lộc kể câu chuyện này vì khi Cha cùng các anh chị em Cursìllistas đọc qua một đoạn
"Giờ Tông Đồ" trong cuốn Chỉ Nam ghi rõ
"...cây đòn bẫy lớn nhất của ngươi Tông Đồ là hai đầu gối của mình...". Cha dẫn giải tiếp như Pascal đã viết: "Si tu veux avoir la foi agenouille -
toi". Cha tạm dịch "Nếu bạn muốn có Đức Tin thì hãy qùy xuống". Cha đã chỉ đúng tim đen của tôi. Qủa thật, tôi ít khi dùng đầu gối mình để đi tìm Đức Tin, một khi mình có Đức Tin, mình sẽ có lòng khiêm nhường, nhưng tôi chưa bao gìờ có lòng khiêm nhường, đã vậy lại tự
cao, hay tự ái, không biết nghĩ đến người khác, bây gìờ lại vướng thêm cái tội chuyên viên nói xấu kẻ
khác. Đã là một Cursillista hơn năm qua nhưng tôi chưa bao giờ thật sự xé lòng và thực hiện những gì đã học hỏi qua các Cha LH đã giảng đến muốn khô cả nước miếng về Đức Khiêm Nhường, Tự
Cao, Tự Mãn và tránh dịp tội hàng tuần, hàng tháng rồi đến hàng năm.
Con trân trọng cám ơn Cha LH Nguyễn Ngọc Sơn và Cha Nguyễn Tiến Lộc đã cho con những bài giảng qúy báu trong mùa Chay
này. Cha đã lôi kéo linh hồn con thật sự quay về với Thầy Chí
Thánh. Cha đã đánh động linh hồn con và cho con biết sự tĩnh tâm cầu nguyện và dùng đầu gối mình làm khí cụ để đi tìm Đức Tin, Đức Khiêm Nhường, Yêu Thương kẻ khác, cái đó mới thật sự là cái con cần và muốn
có.
Sao Lạc
Melb.
|