HIỆP NHẤT TRONG CHÚA KITÔ

Thế là những nỗ lực ngoại giao đã thất bại và cuộc chiến tại Iraq đã bùng nổ ngày 20/3 vừa qua, như nhiều người dự đoán. Đây sẽ là ngày đặc biệt được ghi lại trong lịch sử của Iraq, vì từ đó sẽ có nhiều biến cố, cũng như có những thay đổi cho dân tộc Iraq. Đây cũng là ngày buồn cho Liên Hiệp quốc và cả nhân loại như ông Kofi Annan, tổng thư ký Liên Hiệp quốc đã tuyên bố.
Trong hơn 10 ngày qua, tin tức hàng đầu của các phương tiện truyền thông, đều là những tin chiến sự nóng bỏng tại Iraq. Nhìn những hình ảnh chiến tranh trên vô tuyến truyền hình, chắc hẳn ai cũng cảm thấy thương tâm trước cảnh chết chóc, đói khát và đổ nát điêu tàn. Những hình ảnh này cũng đã gợi lại trong chúng ta một quá khứ đau thương, đã, để lại nhiều tổn thất về tinh thần, nhân sự và vật chất.

Sống bình an, hạnh phúc là điều ai cũng mong mỏi và cố gắng xây dựng kiếm tìm. Thế mà những bất ổn cứ có hoài trong cuộc sống cá nhân, gia đình cũng như trên thế giới. Nguyên do thì có nhiều, nhưng truy cứu lại, thì sẽ đúng như cha Nguyễn Tầm Thường đã kết luận, trong giờ đúc kết hội thảo của ngày sinh hoạt Gia Đình Cursillo tại Bringelly, Sydney: " là vì người ta thiếu thánh thiện".
Thiếu thánh thiện là nên thánh chưa đủ. Nên thánh chưa đủ có nghĩa là còn thiếu lòng sùng đạo đích thực. Bởi vì lòng sùng đạo sẽ luôn thúc đẩy con người quy hướng về cùng Chúa, sống kết hợp với Chúa, để rồi mỗi ngày một nên giống Chúa hơn. Càng giống Chúa thì càng thánh thiện. Giống Chúa rồi thì sẽ không còn bất ổn, vì Chúa là tình yêu, là bình an. Vì thế,hiệp nhất trong Chúa Kitô là chìa khóa cho cuộc sống bình an ở trần thế này. 

Hiệp nhất với Thiên Chúa là hồng ân mà Ngài đã ban đặc biệt cho nhân loại ngay từ khởi thủy.
Sau khi sáng tạo vũ trụ, thảo vật và động vật, Thiên Chúa đã sáng tạo con người. Adong và Evà quả là tuyệt tác của công trình sáng tạo vì "Chúng ta hãy tạo ra con người theo hình ảnh chúng ta, giống như chúng ta"(St. 1, 26).
Con người hơn loài vật ở nhiều lãnh vực, nhưng hơn rất xa và đặc biệt là đời sống tâm linh. Đời sống tâm linh là đời sống của linh hồn. Nhờ linh hồn, con người mới có thể tham dự vào đời sống thần linh của Thiên Chúa, là một sự sống mà Ngài chỉ ban cho con cái Ngài. Đời sống tâm linh là đời sống kết hợp với Thiên Chúa, khiến chúng ta cảm thấy được hòa tan trong Ngài, được sống trong hạnh phúc mà Ngài đã thương ban.

Sau đại họa do tội tổ tông, con người đã được nối lại đời sống thần linh nhờ phép Rửa tội.

Thánh Phaolô đã cho thấy hiệu quả chính yếu của bí tích Rửa tội, khi Ngài viết cho con cái Ngài thuộc giáo đoàn Galata: "Tất cả anh em đã lãnh nhận phép Rửa trong Đức Kitô, thì anh em đã mặc lấy Người" (Gal. 3, 27). Phép Rửa tội đã ghép chúng ta vào với Chúa Kitô, làm cho chúng ta được thông phần với đời sống của Ngài. Như trong cây nho, các ngành sống đời sống từ gốc cây; như trong thân thể con người, các chi thể sống đời sống của đầu. Nhờ sự kết hợp trọng yếu này giữa chúng ta và Chúa Kitô, nên có thể nói được rằng: chúng ta và Chúa Kitô cấu tạo thành một "ngôi vị mầu nhiệm", hay nói như thánh Augustinô: "Chúa Kitô toàn thể".

Nhờ phép Rửa tội, chúng ta được trở nên nơi cho Thiên Chúa cư ngụ: "Nào anh em chẳng biết rằng anh em là đền thờ của Thiên Chúa ngự trong anh em sao? Đền thờ ấy chính là anh em" (1Cor. 3,16-17). Quả thật, không có nơi nào chúng ta dễ gặp gỡ Thiên Chúa cho bằng ngay trong bản thân mình.Thế mà thật tiếc, theo truyền thống và cái nhìn của các Kitô hữu dường như quá nhấn mạnh đến sự hiện diện của Thiên Chúa trong nhà thờ, trong các bí tích, mà không mấy lưu tâm đến sự hiện diện của Thiên Chúa nơi con người. Cho dầu Thiên Chúa cũng hiện diện ở trong vũ trụ hay những nơi khác, nhưng gặp gỡ Ngài lý tưởng nhất vẫn là nơi bản thân chúng ta. Có gặp Thiên Chúa nơi bản thân mình, thì mới gặp gỡ Ngài ở những nơi khác. Chính thánh Augustinô đã thú nhận: "Con đã yêu Chúa quá muộn. Chính Chúa vẫn ở trong con, còn con thì lại ở ngoài con" và "Con đã tìm Chúa ở ngoài con, nên con đã không gặp được Chúa của lòng con".

Sự hiệp nhất mà phép Rửa đã thực hiện, con người phải làm tăng trưởng thêm mãi, nếu chúng ta muốn trở nên những chi thể sống động của nhiệm thể: "Thầy là cây nho, chúng con là ngành. Ai ở trong Thầy và Thầy ở trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái" (Jn.15,5).

Để tìm một mẫu mực hiệp nhất với Chúa Kitô, chúng ta hãy nhìn vào thánh Phaolô, Ngài đã cảm nghiệm được chính Thiên Chúa đang sống và hoạt động trong con người của mình. Sự hiệp nhất đã tiến tới mức tuyệt đỉnh: con người riêng của Ngài hầu như đã tan biến, mà chỉ còn là Chúa Kitô chiếm hữu: "Tôi sống nhưng không còn là tôi sống, mà là Đức Kitô sống trong tôi" (Rm. 8, 10- 11). 
Đã gọi là đời sống, thì dẫu là đời sống tâm linh, đời sống này cũng phải được dưỡng nuôi và phát triển. Có rất nhiều phương thế giúp chúng ta tăng triển sự hiệp nhất với Chúa Kitô.

Cầu nguyện có lẽ là phương thế đơn giản và gần gũi nhất, vì cầu nguyện là một sinh hoạt thường xuyên và thân thuộc của mọi Kitô hữu. Có thể nói: một Kitô hữu không cầu nguyện, không thể là một Kitô hữu đúng nghĩa. Đức cố Hồng y F.X. Nguyễn Văn Thuận đã viết: "Cầu nguyện là nền tảng của đời sống thiêng liêng. Lúc cầu nguyện con nối liền, kết hợp với Thiên Chúa. Bóng điện sáng nhờ nối liền với máy phát điện" (ĐHV.120) 

Bản chất của cầu nguyện là sự gặp gỡ, là cuộc nói chuyện giữa con người và Thiên Chúa, thâm tình như người con với cha của mình. Nhờ sự liên hệ này, chúng ta sẽ cảm nghiệm nhiều về Thiên Chúa, và rồi từ đó sẽ hiểu Ngài nhiều hơn. Phong Trào Cursillo luôn chú trong đến cầu nguyện, tin tưởng mọi kết quả được khởi nguồn từ ơn Thánh Chúa. Phong Trào Cursillo là một cộng đồng cầu nguyện. "Cầu nguyện là xương sống của người tông đồ".

Cụ thể nhất là hiệp nhất với Chúa Kitô qua các bí tích, đặc biệt phép Thánh Thể. Bí tích Thánh Thể là nguồn mạch và tuyệt đỉnh của đời sống người Kitô hữu. Bí tích Thánh Thể còn được gọi là bí tích Hiệp thông, vì kếp hợp chúng ta với Chúa Kitô, đấng đã ban chính Mình và Máu mình để tất cả được nên một thân thể.
Rước lễ giúp chúng ta tăng trưởng sự hiệp thông với Chúa Kitô. Hiệu quả chính yếu của rước lễ là được kết hợp thâm sâu với Chúa Kitô. Chúa phán: "Ai ăn thịt và uống máu Ta, thì luôn kết hợp với Ta và Ta luôn kết hợp với người ấy" (Jn. 6, 56). Ngoài ra, việc rước lễ cũng là một hành động giúp chúng ý thức đang đón nhận chính Chúa Kitô vào trong cung lòng của mình, nên của ăn nuôi dưỡng linh hồn; biến Ngài thành tâm linh của mình, thành đời sống của mình, để Ngài sống, Ngài suy nghĩ, Ngài nói năng, Ngài hành động trong chúng ta.

Phát triển các nhân đức đối thần cũng là cần thiết để tăng trưởng đời sống tâm linh.
Đức tin kết hợp chặt chẽ chúng ta với Chúa Kitô như nguồn mạch chân lý: "Kẻ nào tuyên xưng Chúa Kitô là Thiên Chúa, Thiên Chúa ở trong kẻ ấy và kẻ ấy ở trong Thiên Chúa" (1Jn. 4,15).
Đức cậy sẽ giúp chúng ta hướng về Ngài càng ngày càng hơn, qua sự phó thác hoàn toàn nơi Chúa.
Đức ái gắn bó chúng ta với Chúa bằng một giây chắc chắn của tình yêu: "Thiên Chúa là tình yêu, kẻ nào ở trong tình yêu là ở trong Chúa và Chúa ở trong kẻ ấy" (1Jn. 4,16).

Nuôi dưỡng và tăng trưởng sự hiệp nhất với Chúa Kitô là sống với năm phụng vụ của Giáo Hội, thực tế là mùa chay, cuộc khổ nạn và sự Phục Sinh của Chúa Kitô. Đây là mùa xem ra rất gần gũi với "bể khổ" của loài người.
Sống trên đời chẳng ai muốn những khó khăn vất vả, những đau thương thất bại v. v., nhưng đó là một thực tế mà chúng ta thường gọi là "Thập giá" của cuộc đời. Đây là một sự thật mà ai cũng đã, đang và sẽ phải đối diện cho đến hết ngày thứ Tư dài đằng đẵng, đúng là "chạy đâu cũng không khỏi nắng". 

Sống trọn vẹn với mầu nhiệm Phục Sinh sẽ giúp chúng ta cảm thông, hiệp nhất với Chúa Kitô và từ đó những đau khổ như được hóa giải, cuộc sống trở nên nhẹ nhàng. Hơn nữa, Chúa đã nhắn nhủ: "Ai muốn theo Ta, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mỗi ngày mà theo" (Lc. 9,23 ).

Cứ đọc và suy gẫm những thương khó của Chúa, thì chúng ta chỉ là: "Con nhà giầu bị một cái gai, bằng con nhà khó bị mười hai cái răng bừa!". Đâu có đau đớn thể xác hay tinh thần nào của chúng ta có thể sánh với những đau khổ đắng cay ê chề, mà Chúa Kitô đã phải chịu để đổi lấy sự sống cho nhân loại.

Lúc còn đi giảng dạy, Ngài đã hết lòng yêu thương và phục vụ dân chúng. Đổi lại, Ngài đã nhận được sự bội phản. Đang theo và nghe lời Ngài, có lúc còn muốn tôn Ngài lên làm vua; vậy mà ngay sau đó họ lại công khai chối bỏ Ngài, đòi xử tử bằng cách đóng đinh Ngài, và cuối cùng còn thản nhiên chế diễu gièm pha trong lúc Ngài đang quằn quại đau đớn trong cơn hấp hối.
Dân chúng và quân lính u mê không biết đã đành, ngay những môn đệ yêu quý đã được Thầy dạy dỗ và báo trước. Thế mà người thì phản bội đi bán Thầy, người thì chối bỏ, người thì chạy trốn ... 

Chung quanh là biết bao người thân tín, thọ ơn. Thế mà tới khi cảm nghiệm được những khổ hình khủng khiếp tới mức "mồ hôi Người như những giọt máu rơi xuống đất" và cần có người chia sẻ, Ngài vẫn phải chịu cảnh cô đơn quạnh quẽ trong đêm thâu. 
Là vua trên hết các vua và vô tội, mà Ngài đã bị kết án trong bất công và oan ức. Ngài đã chịu mọi hành hạ, xỉ nhục và cuối cùng là chết đau đớn trên Thập giá, là một hình phạt nhục nhã dành cho những trọng tội. 

Chịu khổ hình một cách tàn nhẫn và khủng khiếp như vậy mà Ngài vẫn "xin vâng theo ý Cha". Chấp nhận Thập tự để tới Phục sinh vinh quang và chấp nhận chỉ vì tình yêu, Ngài đã mở ra cho chúng ta một lối sống mới.

Cùng với "người trộm lành", chúng ta cùng học theo Ngài, kết hợp với Ngài để thánh thiện hơn. Cá nhân thánh thiện thì gia đình hạnh phúc. Gia đình hạnh phúc thì xã hội bình an, một thiên đàng tại thế mà ai cũng mong mỏi.
Ao ước thay!

Bản Tin tháng 4