ÐỜI TÔI VỚI MẸ MARIA

PHƯƠNG

Tôi là người Việt Nam gốc Miên. Ra đời tại Cambodia. Cha mẹ tôi là người lương. Tôi có ba người chị và một người anh và tôi là con gái út, khi sinh ra đã bị liệt tay phải. Ngay từ bé Chúa đã gửi thánh giá cho tôi. Tôi lớn lên trong cuộc chiến không ngừng, cho mãi đến năm 1975 thì di cư về Việt Nam, ở tỉnh An Giang.

Năm 1986 tôi lên Sàigon tiễn chị Neang và hai cháu sang Úc đoàn tụ. Chị Neang còn cha mẹ già ở lại, đã nhờ tôi chăm sóc giùm. Tôi hy sinh bỏ công ăn việc làm, nhận trách nhiệm nặng nề chăm sóc ông bà chu đáo và rất lo lắng mỗi khi hai người bị đau yếu.

Năm 1988 chị Neang được nhập quốc tịch Úc, đã bảo lãnh cho cha mẹ chị và tôi. Nhưng tôi không muốn đi vì không muốn bỏ lại mẹ già của mình. Tuy nhiên, tôi còn một người chị ruột ở lại nuôi dưỡng mẹ tôi, nên đã chấp nhận làm con nuôi và theo cha mẹ chị Neang chờ ngày đi bảo lãnh sang Úc. Trong thời gian chờ đợi, dù mới biết đạo Công giáo, tôi đã hết lòng cầu xin Chúa Jesus cho chúng tôi sớm được chấp thuận vì cha mẹ chị quá già yếu, không thể chờ lâu được. Và Chúa đã nhận lời tôi. Ngày 28.8.1989, ông bà và tôi đã được sang Úc bình an đúng như ước nguyện.

Năm 1992, một người quen giới thiệu tôi với một gia đình Công giáo. Qua sự thăm viếng họ tôi được hiểu nhiều hơn về đạo Công giáo và ước ao trở thành con cái của Chúa. Ông bà (sau này trở thành vú bõ của tôi) đã dẫn tôi đi học giáo lý năm 1994.

Tháng 5.1994, tôi được ghi tên vào lớp Giáo lý do thầy Huỳnh Công Lợi phụ trách. Trong thời gian này tôi đã gặp rất nhiều thử thách và khó khăn. Không hiểu sao người bạn Công giáo của tôi và ngay cả người share phòng chung với tôi cũng không thích cho tôi theo Chúa. Theo học được ba tháng, tự nhiên tôi bị chóng mặt, té gãy ngay cái tay vốn đã có tật từ bé, làm sức khỏe của tôi càng suy yếu. Nhưng tôi vẫn quyết tâm không bỏ lớp Giáo lý. Lúc đó thầy dạy Giáo lý rất quan tâm đến tôi, vì dù tay bị băng bột như vậy nhưng tôi vẫn đều đặn theo học cho đến ngày 6.11.1994, tôi được nhận bí tích xức dầu Thánh do Cha Chi ban. Nhưng sau đó một tuần, qua sự sát hạch của Ban Truyền giáo, thầy dạy Giáo lý cho biết tôi chưa thể được rửa tội. Khi đó tôi buồn lắm và không hiểu tại sao ước muốn của mình lại bị từ chối. Khi ấy tôi cũng chưa hiểu nhiều về giáo lý Công giáo, lại thêm yếu đuối, thiếu nhẫn nại và không tự xét mình, nên buồn chán, thất vọng đến mất cả lý trí. Tình trạng này đã kéo dài hơn ba năm. Tôi không hiểu rằng “Thiên Chúa tự do lựa chọn mỗi người vào chương trình của Ngài. Ngài chọn chúng ta không vì tài năng của chúng ta. Vì Ngài toàn năng, có thể biến sự dốt nát tầm thường của chúng ta thành những giá trị tuyệt mỹ. Ðiều quan trọng chính là sự đáp trả quảng đại của chúng ta đối với chương trình của Ngài. Thiên Chúa luôn làm phép lạ nếu con người biết cộng tác với Ngài bằng chính sự dốt nát vô dụng của mình”.

Thời gian từ 19.5.1995 đến 1997, cuộc sống của tôi xuống dốc tận cùng. Chịu nhiều tai bay vạ gió, bị khinh khi làm khốn, mọi người quen biết như ruồng bỏ tôi, chẳng ai ngó ngàng gì tới. Tôi đã mất hết can đảm và nhẫn nại nên không tha thứ cho những người làm lỗi với mình. Tôi chán đời đến độ không thiết sống, tôi muốn tự tử dưới chân Mẹ Maria ở Bringelly. Nhưng khi chọn cái chết tôi vẫn không quên tạ ơn Chúa và Mẹ Maria. Tôi bỗng nhớ đến mẹ già của tôi còn ở Cambodia, nhớ đến thân nhân ruột thịt, nhớ đến vú bõ đã dẫn tôi đi học giáo lý, nhớ lời Cha Chi trong điện thoại. Ngài đã khuyên tôi phải dứt khoát với dĩ vãng và nên kiên nhẫn đi học giáo lý lại. Ngay khi ấy như có tiếng Chúa trong tâm hồn làm cho tôi tỉnh lại. Tôi nhớ lời thầy Giáo lý dạy đến điều răn thứ năm. Thầy nói “chớ giết người”, và còn nói thêm “không phải giết người khác mới có tội đâu mà giết chính mình còn tội nhiều hơn nữa”. Từ đó tôi hồi tâm nghĩ lại, tôi không còn muốn chết nữa mà nhận ra giá trị cao cả của sự sống và hồng ân của Chúa trong mọi diễn biến của cuộc đời mình. Tôi nghĩ, cỏ cây muôn thú trên rừng nào có đáng chi mà còn được Chúa xếp đặt, an bài huống chi con người là hình ảnh của Ngài lẽ nào lại không được che chở, xót thương. Tuy rằng mỗi ngày đều có niềm vui và nỗi khổ của ngày đó, nhưng vui sống từng giây phút như một ân ban của Thầy Chí Thánh là bí quyết giúp ta được hạnh phúc ở đời này vậy.

Ðầu năm 1998, tôi dọn vào ở một granny flat. Người chủ cũ đã để lại bức tranh Bữa Tiệc Ly và một Thánh giá tuyệt đẹp. Khi nhìn lên bức tranh và cây Thánh giá tôi đã khóc như chưa bao giờ được khóc vì tôi đã nhận ra sự hiện diện và tình thương yêu vô bờ bến của Chúa đối với tôi, đối với nhân loại, nhất là những người khó nghèo, bất hạnh. Lạy Chúa, xin cho con được tan hòa trong tình yêu thương vô biên của Ngài như hạt muối giữa đại dương.

Lạy Thầy Chí Thánh, Thầy đã chọn con ngay từ lúc con đi học Giáo lý khi con còn chưa đọc rành tiếng Việt. Và Thầy đã để con trên con đường chông gai để thánh hóa con.

Thời gian này tôi chưa biết lần chuỗi Mân Côi mà chỉ thuộc một kinh Kính Mừng. Tôi đọc kinh Kính Mừng mỗi ngày, không ngưng nghỉ. Nhưng qua hành động này, với tâm tình đơn sơ phó thác vào chương trình của Ngài, tôi nhận ngay ra những ơn Chúa đều qua tay Ðức Trinh Nữ Maria.

Cũng đầu năm 1998, tôi trở lại học giáo lý, nhưng rất lo lắng không hiểu thầy Lợi có cho phép tôi học lại không? Khi được vào học lại, khoảng chừng mười tuần thì có một chú cho biết vợ chú bị thương, gẫy xương hông, phải nằm bệnh viện lâu cần sự giúp đỡ. Thật khó khăn cho tôi nếu muốn làm công tác tông đồ này, vì đang học giáo lý chuẩn bị rửa tội. Tôi tự nhủ, nếu tôi xin phép thầy mà thầy cho đi, thì đó là ý Chúa! Không những thầy cho đi mà còn tặng tôi tờ Dân Chúa. Nhờ đọc tờ nguyệt san này mà tôi học hỏi thêm tiếng Việt để dễ dàng hiểu Giáo lý hơn. Tôi đã ở với bệnh nhân 45 ngày cho tới khi họ xuất viện. Về nhà mới được một tuần, lại một cú điện thoại nói: “Chị ơi, chị của tôi ở Canley Heights bị chồng bỏ đi theo vợ bé, chị ấy đang có bầu. Hồi đêm mới sanh tại bệnh viện Liverpool. Ðứa con hai tuổi của chị đang ở nhà với tôi. Chị có thể giúp....”.

Trong hoàn cảnh này, tôi cũng không thể “say No”. Tôi liền đến Canley Heights giúp đỡ người kém may mắn này và share phòng với họ để chia sẻ vui buồn và vẫn tiếp tục học Giáo lý. Chỉ còn ba tuần nữa đến ngày rửa tội lại có một Thánh giá khá nặng gửi đến cho tôi. Một đứa trẻ vừa được ba tháng, người mẹ bị sốc nặng đã nổi điên lên và giao đứa con cho tôi nuôi vì họ muốn chết. Dù không muốn tôi vẫn phải hy sinh, phó thác, xin vâng và nhận cháu nuôi giúp họ. Nhưng lạy Chúa, làm sao con đi rửa tội đây? Nhớ đến Mẹ Hằng Cứu Giúp, tôi lại tiếp tục đọc kinh Kính Mừng. Người bệnh vô bệnh viện Liverpool được 14 ngày, tôi phải nuôi cháu 14 ngày. Sau đó mẹ cháu trở lại bình thường, được về nhà, đã đến nhận lại con và cháu đã được bình an trong tay mẹ hiền.

Nhớ lại khi còn tỉnh chị hay nói với tôi rằng: “Thấy chị Phương kính Ðức Mẹ một cách đặc biệt như vậy, nếu tôi có gặp sự bất hạnh nào trong cuộc đời, tôi sẽ cho chị đứa con này”. Không ngờ chị đã thực hành đúng lời nói ấy khi gặp một biến cố bất ngờ.

Tôi tin rằng mọi sự đều do Chúa an bài. Chúa khôn ngoan và sáng suốt vô cùng, không bao giờ giao Thánh giá nặng hơn đôi vai chúng ta đâu, chỉ cần chúng ta cộng tác với Ngài mà thôi. Vì vậy tôi luôn tin tưởng và phó thác mọi sự trong tay Chúa. Tôi lại được trở về lớp Giáo lý học lại.

***

Sau khi nộp đơn tham dự khóa ba ngày của Phong trào Cursillo, tôi đã được Thầy Chí Thánh chọn. Nhưng một tai nạn xe đã xảy ra. Một ngày Chúa Nhật, khi đi chung với một gia đình, tôi đã bị thương rất nặng. Về nhà vẫn còn chóng mặt, theo lời Bác sĩ phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng một thời gian. Tôi âm thầm cầu nguyện và suy gẫm Lời Chúa. Tôi tin vào sự quan phòng của Chúa. Nhưng tôi cũng hiểu rằng, trong thời đại này Chúa không hiện ra mà chỉ cho tôi biết con đường nào sống sẽ đẹp lòng Chúa. Việc học khóa ba ngày, tôi cũng chỉ biết phó thác trong tay Chúa. Nương tựa vào Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse và các Thánh, tôi được tham dự khóa Tĩnh huấn ba ngày một cách sốt sắng.

Ngày đầu tiên tôi bị nhức đầu không chịu nổi nên trong giờ nghỉ giải lao tôi tìm một vị Linh hướng và thưa với ngài. Ngài khuyên tôi nên cố gắng. Tôi cầu xin Mẹ Maria, nhưng nghe các Rollo tôi vẫn còn nhức đầu.

Sống ba ngày trong khóa, tôi đã nhận được nhiều ơn của Chúa và học hỏi được nhiều khía cạnh khác nhau, qua những bài suy niệm buổi sáng, qua Thánh lễ, qua những sinh hoạt chung với các chị cùng khóa, qua các Rollo của quí Cha Linh hướng cũng như quý chị Rollistas, bữa tiệc Agapé chia sẻ cùng Chúa và Mananita với các thiên thần đi chung quanh buổi sáng...

Tạ ơn Thầy đã chọn con.

Trong khóa ba ngày chính mắt tôi đã nhìn thấy gương hy sinh phục vụ tha nhân của quý anh chị Cursillitas. Có một chị trợ tá sau ba ngày giúp khóa mệt mỏi còn cho phép tôi về ở tạm nhà chị trong khi chờ nhà chính phủ. Vài tháng sau, để tiện cho Bộ Gia Cư liên lạc, tôi đã dọn ra ở garage. Hôm sau tôi nhận được thư của Bộ Gia Cư cho tôi một unit ở Greenacre. Tuy nhiên địa điểm này xa xe bus, lại không có xe lửa, rất bất tiện nên tôi không nhận. Về mùa đông, ở garage rất lạnh, chị chủ nhà không quên nấu nước nóng châm vào bình cho tôi mỗi buổi tối và mỗi người trong gia đình nữa. Tôi rất cảm phục tinh thần phục vụ quên mình của chị Cursillistas này. Ban ngày làm việc mệt mỏi mà về đến nhà vẫn còn phục vụ tha nhân nữa.

Mặc dù Bộ Gia Cư cấp nhà không như ý muốn, tôi vẫn chịu lạnh ở garage và tiếp tục cầu cùng Chúa để biết ý Ngài qua sự chọn lựa nhà Housing. Tôi nài xin Chúa cho tôi được tu trong dòng kín hay ở ngoài đời, tùy ơn Chúa chọn. Khoảng hai tuần sau, tôi nhận được một căn flat gần shopping với đầy đủ phương tiện. Cảm tạ Chúa.

Viết đến đây tôi nhớ lại gương sáng hy sinh của nhiều anh chị Cursillistas cũng như quí bác, quí anh chị trong cộng đồng khi xây cất Trung tâm Tĩnh huấn. Tất cả mọi người đã bỏ công, bỏ của, hiệp ý dấn thân phục vụ quên mình, dù mưa bão, gió giông, nguy hiểm, khó khăn cách nào cũng không ngừng nghỉ, cố sức hoàn tất để kịp ngày khánh thành như dự định.

Khóa tĩnh huấn ba ngày ngắn gọn nhưng tôi học hỏi được rất nhiều về đời sống tâm linh và cuộc hành trình ngày thứ tư kéo dài cả cuộc đời còn lại. Sau khi học xong, họp Ultreya để thành lập nhóm ngay sau đó. Phần tôi chưa thuộc nhóm nào nhưng Thầy Chí Thánh vẫn luôn đồng hành với tôi trong đời sống tâm linh. Ðến ngày 18.8.2002 tại vùng Bankstown có cuộc tái lập nhóm và các anh chị tại đây đã lập thành nhóm rất nhanh, chỉ còn lại ba chị em chúng tôi là tân binh, cùng học khóa 24 mới ra lò, do đó chúng tôi cũng thành một nhóm ngay ngày hôm đó.

Chúa ban cho ba chị em chúng tôi dù sống trong những môi trường khác nhau nhưng cùng một chí hướng, cùng một lý tưởng phục vụ và yêu thương tha nhân như chính mình. Ðiểm thiếu sót của chúng tôi là không được hội nhóm thường xuyên như chương trình khối Hậu đề ra. Chúng tôi đã tìm gặp các anh chị có trách nhiệm để chia sẻ và xin giúp đỡ, hướng dẫn chúng tôi để đạt mục tiêu Hội nhóm nhưng cũng không được kết quả như mong ước.

Mặc dù chưa hội nhóm nhưng chị em chúng tôi vẫn gặp nhau trong Thầy Chí Thánh qua những lần họp Ðại hội Ultreya hàng tháng. Tuy có một sự thiệt thòi cho tôi khi trong cuộc sống gặp khó khăn muốn chia sẻ với các chị em cho vơi nhẹ đi thì lại không có cơ hội. Nhưng chúng tôi vẫn kiên nhẫn trông cậy, phó thác và cầu xin Ðức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Trong các giờ kinh nguyện tôi luôn luôn lần hạt Mân Côi để dâng kính Mẹ. Cho đến ngày Ðại hội Ultreya chào đón các anh chị tân Cursillistas, trong giờ giải lao, tự nhiên một chị trong nhóm tôi nói rằng: “Từ nay mỗi Thứ Bảy đầu tháng, chúng ta hội nhóm tại nhà chị Phương”. Và kể từ đó nhà của tôi trở thành nơi hội nhóm đều đặn và thành công tốt đẹp như lòng mong ước của chúng tôi. Biết ơn Mẹ, chúng tôi luôn dâng lên Mẹ những đóa hoa thiêng liêng (cầu nguyện, tham dự Thánh lễ, lần chuỗi Mân Côi và nhất là học hỏi những nhân đức khiêm nhường, chịu đựng, thương yêu và xin vâng của Mẹ).

Lạy Mẹ Maria, chúng con muốn đồng hành với Mẹ trong cuộc đời chúng con, khi hạnh phúc, lúc đau thương, khi thành công, lúc thất bại, đời u buồn tăm tối, hay khi vinh quang sung sướng. Xin cho đời chúng con thành chuỗi ngọc Mân Côi sáng chói mỗi ngày. Lạy Mẹ, xin cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ sau hết của đời chúng con.

Tựa vào Mẹ, bạn không sợ ngã

Kêu cầu Mẹ, bạn không thất vọng

Theo chân Mẹ, bạn không lạc lối

Nhớ đến Mẹ, bạn về tới bến.

Lạy Thầy Chí Thánh, con xin cảm tạ Thầy đã chọn con đến với Phong trào để con trở thành muối men trong môi trường con sống. Xin Thầy chúc lành cho các anh chị em đã giúp đỡ con trong thời gian qua.

Lạy Tình Yêu Chúa cao vời đã dành cho con, xin cho con biết sống trong tâm tình cảm mến tri ân và không ngừng yêu mến phục vụ Chúa bằng cả cuộc sống của con.

Tháng Hoa - 2003

Decolores

Cảm nghiệm ngày thứ tư: