ÐƯỜNG TRƯỜNG MỜ XA . . .

Nguyễn Thúy Huyền  

Thấm thoát mà đã 11 năm từ ngày tôi và gia đình định cư ở Úc. Anh trai tôi bảo lãnh ba mẹ và gia đình sang Úc, tôi là đứa út trong nhà ngày ra đi ở vào độ tuổi đôi mươi nhiều mộng đẹp.

Ngày ấy, tôi phải giã từ những nơi thân quen, giã từ các em cô nhi tôi đã từng góp một bàn tay, một tiếng cười, giã từ Mái Ấm Tình Thương nơi đã ghi dấu những khuôn mặt đầy kỷ niệm, giã từ những kỷ niệm đẹp của một phần đời tôi đã sống, kỷ niệm của những buổi sinh hoạt vui chơi, của những lần học hỏi giáo lý, của những giờ giáo lý sôi nổi mà nhóm giáo lý viên chúng tôi phụ trách.

Hồi đó ở Việt Nam tôi thầm mơ ngày nào đó được dâng mình cho Chúa trong đời sống tu trì. Nhưng rồi mơ ước để chỉ mà mơ ước vì ở lứa tuổi gọi là ‘ngấp nghé biết buồn’ không để lại cho tôi hình tượng nào rõ ràng về đời dâng hiến cả. Có chăng cũng chỉ qua những lần tiếp xúc gặp gỡ với các cha, các thầy, các xơ. Mà cũng không có đủ thời gian vì chương trình của tôi ra vẻ như dày đặc những sinh hoạt công tác mong mang lại chút gì ấm áp cho những người bất hạnh cô nhi đáng thương tội nghiệp.

‘Tuổi Biết Buồn’ của tôi hình như không phải buồn nhớ thương mong ngóng bóng hình nào, mà buồn cho những hình hài bị bỏ rơi bên lề xã hội, buồn cho những con người cần hơi ấm tình người trong Mái Ấm Tình Thương, buồn cho những mảnh đời hẩm hiu cần một nâng đỡ ủi an, buồn cho những bi ai thống thiết như thổi tắt ngúm ánh sáng le lói của tương lai nhiều người. Tôi bị lôi cuốn vào quỹ đạo sinh hoạt của một số thanh niên thiếu nữ mà thời khóa biểu luôn luôn có những giờ khắc tham gia sinh hoạt vui chơi với các em cô nhi, với mọi người trong Mái Ấm Tình Thương. Ðâu đây trong tôi như dần dần tỏ hiện ý hướng dấn thânà

Ðến định cư ở Úc cùng với gia đình, ban đầu tôi thật lạc lõng giữa một xã hội đầy đủ dư thừa nhưng đôi khi con người ra vẻ như ‘nhà nào biết nhà đó’. Dần dà làm quen với cuộc sống, tôi bắt đầu ý thức là phải đi tìm cho mình một hướng sống. Tâm tư trong tôi cứ như thôi thúc tôi cần phải tìm cho ra một hướng đi cuộc đời. Hay nói đúng hơn là tâm tình hun đúc khi còn ở quê nhà ngày càng mãnh liệt đòi buộc tôi phải tìm và xác định cho bản thân một hướng đi. Tôi bắt đầu thẩm vấn chính mình xem là đã thực sự có một hướng đi chưa. Lác đác vài gợi ý nho nhỏ, vài ánh mắt đưa duyên, vài nụ cười đon đả gọi mời, vài giới thiệu cho đi tìm hiểu chỗ này chỗ kia. Tôi bắt đầu một cuộc hành trình với chính mình. Tôi đi Melbourne, Sydney... Tôi đi tìm hiểu một số nơi xem thử tôi có đủ tiêu chuẩn và điều kiện để dấn thân không. Tôi cũng gặp không ít lạc lõng khi phải gặp và đối diện với những nơi tôi không cảm thấy hào hứng, hay nói đúng hơn không hợp. Hình như Ngài chưa cho tôi thấy. Hình như bức tranh cuộc đời chưa hé mở cho tôi chút nào cả.

Rồi một ngày đẹp trời nọ năm 1995, tôi được giới thiệu đi dự Khóa Tĩnh Huấn Cursillo, Khóa 10 ở Kincumber South, NSW, từ ngày 18 đến 21 tháng giêng năm 1996. Tôi bước vào Khóa trầm tư man mác. Trong tôi thao thức một đáp trả lại tình yêu thương và mời gọi của Thầy Chí Thánh lên đường hành trình tông đồ vì “Thầy đã chọn con”. Rollo đầu tiên đã đánh động tôi thật nhiều: chúng ta phải có một lý tưởng cho cuộc đời. Tôi như bừng tỉnh để đối diện với chính bản thân vấn nạn mà bấy lâu nay cứ theo đuổi bám riết lấy tôi: “Lý tưởng của tôi là gì? Tôi phải làm sao để tìm ra cho mình một lý tưởng? Bốn năm ở Úc không biết có đủ để cho tôi xác định cho bản thân một lý tưởng sống hay không?” Bao nhiêu câu hỏi cứ miên man đổ dồn cho tôi. Rồi những diễn biến của Khóa xảy ra sau đó với những Rollo khác, qua tinh thần phục vụ của các trợ tá, những buổi cầu kinh, những lần đưa đón khóa sinh chúng tôi, những tâm sự nhỏ to với Thầy Chí Thánh, những đoan hứa, những suy tư cảm nghiệm.

Dần dần tôi nhận thức được một điều quan trọng: Dù thế nào đi nữa, tôi phải quyết định và tìm ra cho mình một lý tưởng sống và một hướng đi và, rất quan trọng, tôi phải quyết định. Lẽ tất nhiên cũng quan trọng không kém là quyết định của người khác khi tôi ngỏ ý muốn tham gia và gia nhập vào sinh hoạt của người ta.

Sau Khóa tôi mạnh dạn hơn, tự tin hơn và dứt khoát hơn. Tôi bắt liên lạc với một vài nơi, tới tìm hiểu và đôi khi còn ở lại một thời gian ngắn xem sao. Ý hướng dấn thân đã thực sự trở thành quyết định và chọn lựa cho đời tôi, nhưng ở đâu và như thế nào tôi còn phải đi tìm. Và tôi miên man mải miết đi tìm.

Chuyện xảy ra cũng thật ngẫu nhiên khi tôi gặp một linh mục thuộc Dòng Thánh Tâm, tôi hỏi cha là có Dòng Nữ của Dòng Thánh Tâm không, cha bảo là có và cho tôi địa chỉ liên lạc tìm hiểu. Tôi bắt đầu liên lạc tìm hiểu và từ đó tôi cảm nhận một gắn bó gần gũi với Dòng. Tôi làm quen với sinh hoạt và đời sống của Dòng. Rồi tôi quyết định xin nhập Dòng. Trải qua thời gian tìm hiểu và liên lạc qua lại, Dòng đã chấp nhận cho tôi được tu học trong Dòng. Tôi bắt đầu khăn gói quả mướp lên đường nhập Dòng. Và thế là thời gian cứ âm thầm lặng lẽ trôi cho tới ngày hôm nay khi tôi đang trong những ngày giờ chuẩn bị cho lần tuyên khấn đầu tiên. Bốn năm trong Dòng tôi đã từng bước khám phá và định vị cho đời tôi. Tôi cảm được một gắn bó tha thiết với Dòng. Tôi thấy thích hợp với đời sống và công việc của Dòng. Thời gian tìm hiểu và học hỏi, đào tạo ban đầu đã qua để đến bây giờ tôi đang hồi hộp, nhưng dứt khoát và tha thiết, chờ lúc tuyên khấn lần đầu. Dẫu tôi vẫn biết còn phải khấn đi khấn lại nữa cho tới lần khấn trọn đời mới thực sự trọn vẹn, nhưng đâu như đã manh nha trong tôi rằng đây sẽ là nơi tôi gởi trọn tâm tình dâng hiến đáp trả lại mời gọi của Thầy lên đường hành trình tông đồ.

Có bốn năm sau khi tới Úc để gặp gỡ Phong Trào Cursillo qua Khóa 10, cũng có bốn năm khác trong Dòng để được học hỏi, đào tạo chờ lần tuyên khấn đầu tiên thực sự thuộc về Dòng, và chắc hẳn còn nhiều ‘bốn năm’ nữa để sống đời dâng hiến, để hành trình tông đồ cùng Thầy Chí Thánh qua môi trường Dòng Thánh Tâm Nữ đây. Tôi chỉ biết dâng hết tất cả cho Thầy và sẵn sàng lên đường với Thầy. Và chắc chắn tôi không quên tạ ơn Thầy về những ơn lành, những sắp đặt định liệu cho tôi có cơ hội được sống đời tông đồ trong môi trường Dòng Thánh Tâm Nữ đây.

Bây giờ tôi không còn muốn chạy đua với thời gian nữa. Tôi chỉ biết bình thản đi tới với những gì đã quyết chọn và đoan hứa. Và tôi phải đi tới vì nếu tôi không đi tới thì thời gian sẽ đưa tôi đi tới

Ðôi khi trong tôi vẫn cứ hay ưu tư áy náy về những mờ mịt của đường xa. Và tôi lại thấy trong tôi bài hát ngày nào còn sinh hoạt: “Ðường trường mờ xa chân trời còn đen tối bao la. Ra đi cùng nhau hát vang cho đời tươi thắm đắm say cho mối tình ta thiết tha chan hòa trong tiếng vang ca. Ðời người vui khi luôn hy sinh quên mình, phụng sự cho Thiên Chúa uy quyền tối cao. Ðời lòng ta tươi đẹp như vầng trăng tròn xinh vì đời ta gieo mình trên ngàn muôn vì sao, và cùng đi gieo rắc nguồn yêu. Dầu ngàn nguy sẵn chờ đón đoàn ta đường xa và ngại chi khi lòng ta cùng chung tình yêu một tình yêu Thiên Chúa oai hùngà”

Xin Thầy cho con luôn hiểu và học thuộc bài học yêu thương để với Thầy và cùng Thầy con lên đường hành trình tông đồ đáp lại mời gọi của Thầy dù đường trường có mờ xa, dù ngàn nguy sẵn đón chờ, vì có Thầy bên cạnh con thật an lòng và vui vẻ lên đường.

Chút chia sẻ nhỏ mọn nhân ngày tuyên khấn lần đầu 22/03/2003.