LẮNG NGHE TIẾNG CHÚA

Tom  

“Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong đêm tối ... Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con ...”

Bài thánh ca thật tâm tình và dễ đánh động tâm hồn để hướng con người tới Thiên Chúa. Lồng tâm hồn vào trong bài hát, hòa với lời ca nhẹ nhàng rồi vút cao. Từng câu từng chữ được rung lên tha thiết, tâm hồn chìm sâu trong ý cầu, để lắng nghe tiếng Chúa soi dẫn, để tìm ra một lối đi. Tuy chỉ một bài hát, nhưng mỗi lần nghe, mỗi lần hát, là mỗi lần mang những cảm xúc khác nhau, tùy theo tâm tình mình đang mang.

Hôm nay hát lên bài thánh ca này, không phải là lúc “trong đêm tối” như nghĩa đen của lời hát, là cái hương đêm tĩnh mịch êm đềm sau một ngày quần quật vất vả với công việc; mà lại là những xao xuyến băn khoăn, tức cái bóng đêm tăm tối của tâm hồn.

Thời gian này tôi chia trí nhiều với những biến cố trên thế giới. Hai biến cố lớn là chiến tranh Iraq và dịch bệnh SARS xảy ra cùng lúc, không những đã làm tôi bận tâm, mà còn làm tôi giao đảo. Chính vì vậy mà tôi cho đó là “đêm tối”. Tôi muốn tìm Thiên ý. Tôi muốn tìm hy vọng. Tôi muốn tìm sức sống cho cuộc đời qua “lời Ngài”.

Ðã có kinh nghiệm chiến tranh, tôi sợ chiến tranh lắm. Tuy không cực đoan phản đối chiến tranh, nhưng tôi luôn muốn cổ võ cho hòa bình. Chiến tranh Iraq xảy ra, tôi lo sợ nó sẽ vô cùng khủng khiếp vì khoa học càng tiến bộ, vũ khí càng tàn bạo. Nếu mỗi bên đều có ý định thử nghiệm vũ khí mới của mình, thì không biết hậu quả sẽ tai hại biết là chừng nào! Bên nào cũng đều có phe có cánh, nhất là Trung Ðông luôn là một khối thuốc súng sẵn sàng nổ, thì liệu chiến tranh có kết thúc được không? Hay lại là dịp khơi mào cho một cuộc chiến rộng lớn hơn, những cuộc “thánh chiến”, hay tệ hơn, một thế chiến nữa...

Cuộc chiến này ảnh hưởng đến cuộc sống của mọi người trên thế giới, cách riêng là hai phe lâm chiến, từ vật chất đến sinh mạng con người, và nhất là những ảnh hưởng tinh thần tiếp sau đó. Nhìn thấy hình ảnh của em bé Ali Ismal Abbass mới 12 tuổi không những chết cả cha lẫn mẹ, bị thương và bị phỏng khắp mình mà còn mất luôn cả hai tay, thì thật đau thương cho những người dân vô tội.

Mới chỉ thấy kinh phí chiến tranh từ một phía Hoa Kỳ, tôi đã thấy kinh hồn. Một kinh phí lớn quá. Ngần ấy tiền mà trong tay những người như Mẹ Têrêsa Calcutta, thì chắc chắn bộ mặt trái đất này sẽ tươi đẹp hơn nhiều, những rừng hồng tình yêu sẽ nở rộ khắp nơi. Thay vì phải nhìn trên màn ảnh vô tuyến truyền hình những đổ nát, những xác chết, những người trúng đạn què cụt, trong đó có biết bao người vô tội; thì là những trung tâm bác ái với những trái tim cao đẹp đang cứu giúp người cùng khổ.

Ðang sống trong những căng thẳng của thế giới thì người ta lại khám phá ra dịch bệnh SARS, một dịch bệnh thách đố con người trong những năm đầu của thế kỷ. Dịch bệnh này tuy không phải là loại vũ khí gây đổ nát tan hoang, không phải là những loại vũ khí nguyên tử gây sát thương hàng loạt, nhưng đây thật là một dịch bệnh nguy hiểm đã giết hại nhiều người, mà y học chưa tìm ra căn cơ rõ ràng và cách chủng ngừa cho căn bệnh được. Dịch bệnh này cứ như những toán quân biệt kích trường kỳ tấn công gây kinh hoàng cho con người. So với nhiều dịch bệnh khác thì dịch bệnh này thật tai hại vì sự lây lan quá dễ dàng, nhất là những nơi nghèo khó. Tai hại hơn, nó thường lại bị lây lan do sự yêu thương bác ái: chăm sóc và thăm viếng bệnh nhân. Bác sĩ Carlo Urbani là nạn nhân điển hình, cái chết của ông đã làm biết bao người thương cảm. Ông đã chết vì lương tâm nghề nghiệp, chết cho nhiều người khác được sống.

Mỗi ngày theo dõi tin tức là thấy mỗi ngày đều có những người ra đi vì dịch bệnh. Ai nấy đều quan tâm và lo âu trước hiểm họa này. Dịch bệnh không những đã cướp đi những sinh mạng, gây ra những hậu quả trầm trọng cho nền kinh tế, những sinh hoạt xã hội, mà còn ảnh hưởng tâm lý tai hại cho con người. Ở những nơi dịch bệnh hoành hành thì người ta sợ ngay đến hơi thở, khuôn mặt của nhau nên ra đường ai cũng đeo khẩu trang, như muốn chặt đứt mối giao tiếp xã hội con ngưới. Những người bị nghi ngờ bệnh thì dù đã về nhà cũng bị người chung quanh e dè xa lánh. Còn những người mắc bệnh đúng là đón nhận một sự kinh hoàng; thay vì được mọi người gần gũi ủi an nâng đỡ, thì lại phải cách ly trong cô đơn sợ hãi, để rồi vĩnh biệt thế trần cách âm thầm lặng lẽ ...

Những khi nghĩ đến những nạn nhân của hai biến cố này, tôi không khỏi xao xuyến băn khoăn: “Tại sao sư dữ cứ mãi tồn tại trên thế giới này? Thiên Chúa tốt lành vô cùng và yêu thương vô cùng, mà lại cứ để sự dữ, đau khổ làm con cái mình phải đau thương? Thiên Chúa công bình vô cùng sao lại để người này phải đau khổ hơn người kia, kẻ này sung sướng hơn kẻ nọ? Bình an của Chúa đâu rồi, sao mà chiến tranh cứ tiếp diễn mãi? ...”

Biết bao câu hỏi dồn dập xẩy đến. Với sự nghĩ suy bình thường của trí óc, tôi đầu hàng trước những vấn nạn này, không sao giải quyết được.

“Lời Ngài ánh sáng đời con ...”

Ðúng vậy, giờ này tôi chỉ còn biết lấy đức tin để đón nhận “Lời Ngài” là ánh sáng soi dẫn.

Sách Sáng Thế đã cho tôi thấy khúc mắc của vấn đề khởi nguồn từ sự bất trung của con người qua sự phạm tội của nguyên tổ. Ông bà Adong và Evà đã xử dụng lệch lạc tự do Chúa ban để rước lấy tai họa này và thông truyền lại cho con cháu. Tội lỗi và sự dữ bắt đầu lan tràn, tác yêu tác quái trong thế gian này và quấy phá con người liên tục. Bóng đêm cứ mãi là kẻ thù của ánh sáng.

Con người phản bội lại Thiên Chúa vì sự kiêu căng. Tôi tin Chúa muốn tôi cố vượt thắng những cám dỗ này để biết khiêm tốn hơn và làm tôi tốt đẹp hơn nhờ tình yêu các ân sủng của Ngài. Thiên Chúa không muốn tạo dựng tôi thành một con người máy, mà là người có lý trí và tự do. Loài người sau khi phạm tội đã biết “điều lành và điều dữ”. Tôi phải dùng tự do để chọn điều lành, để cùng với mọi người xây dựng thế giới tốt đẹp. Mỗi người phải chịu trách nhiệm về tất cả những hành vi của mình và trả lẽ nghiêm túc trong ngày chung thẩm.

Tai họa chiến tranh xảy đến cho thế giới là do chính lỗi của loài người vì sự ganh ghét, ích kỷ tham lam không chịu nghe nhau, lạm dụng khoa học để giết hại nhau. Ngay từ thuở đầu đã có chiến tranh: vì ghen tương, Cain giết hại em mình là Aben. Tư lợi vật chất đã chối bỏ bình an và vô vàn ân huệ Chúa ban. Dùng sự dữ để đối đầu với sự dữ, nên sự dữ lại càng gia tăng. Lấy oán báo oán, thì oán càng chồng chất. Luật yêu thương càng lơi lỏng, thì chiến tranh càng mãnh liệt.

Bệnh hoạn và sự chết thì cũng đúng là do nguyên tổ không tuân hành giao ước. Adong đã được báo trước: Ngày nào ngươi ăn trái cấm, ngươi sẽ chết. Biết rồi mà vẫn cố tình phạm, nên con cháu ngày nay phải gánh chung hậu quả. Ðây cũng là sự trả giá về sự sai lầm của mình trong việc đi ngược lại với tự nhiên: ăn ở trác táng, ngừa thai, phá thai ... Cũng có thể đây là những dấu chỉ để cảnh tỉnh sự ngông cuồng của con người “con ếch muốn to bằng con bò”, qua những cố gắng tìm tòi những điều đi ngược với đạo lý như phương pháp sản sinh vô tính ...

Nhìn vào quá khứ và ngay cuộc sống thực tại, tôi đã thấy biết bao người nhờ những khó khăn và đau khổ, đã thành công hay nhận được những nguồn lợi thiêng liêng cho linh hồn. Viên sĩ quan Inhatiô nhờ một lần ra trận bị thương gãy chân mới có cơ hội cảnh tỉnh và trở nên một vị thánh lớn của Giáo Hội. Ðiều đó cho tôi hiểu được nhiều khi đau khổ cũng là một ân huệ Chúa đã sắp xếp để thành cơ hội tốt cho con người, miễn là ý thức và sẵn sàng “vác thánh giá mình mà theo Ta”. Qua Chúa Kitô, tôi nhìn thấy đau khổ đã trở nên một nguồn sinh lực và điều kiện để được cứu rỗi. Hơn nữa, tôi tin có đời sau và Chúa công bình sẽ giải quyết thỏa đáng cho những gì mà con người cho là thiệt thòi ở đời này như thánh Phaolô đã nói: ““Thật vậy, tôi nghĩ rằng: những đau khổ chúng ta chịu bây giờ làm sao sánh được với vinh quang Thiên Chúa sẽ mặc khải nơi chúng ta”.

Hiểu được phần nào để có thể chấp nhận và sống chung với đau khổ và sự dữ ở trần thế này, nhưng tôi còn phải tích cực hơn, cố tìm cho được ý Chúa trong mỗi biến cố, để “Lời Ngài là sức sống đời con. Lời Ngài làm chứa chan hy vọng, đượm chất ngất niềm vui, đổi mới cho cuộc đời, hạnh phúc cho trần ai.”

Ðể Lời Ngài được như vậy, con người phải cộng tác.

Nhìn vào những biến cố đau thương trong cuộc sống, tôi cần xét mình đã làm được gì để đóng góp vào sự bình an trong môi trường của mình? Không là nguyên nhân của những cuộc chiến lớn rộng, nhưng bao lần tôi đã tạo nên cuộc chiến trong nội bộ anh chị em vì những đố kỵ, những việc làm và lời nói vô ý thức và đôi khi bằng chính thiện chí thực sự của mình mà tôi cứ tưởng rằng tốt. Không là virus gây bệnh giết hại con người, nhưng bao lần tôi đã là những virus làm hại tâm hồn người khác vì những khích bác, lời nói châm chọc hay những xuyên tạc sai sự thật làm anh em mang mặc cảm suốt đời ...

“Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vâng theo tiếng Chúa”.

Tiếng Chúa thì rõ ràng là: “Hãy học cùng Ta, vì Ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng” và “Hãy yêu thương nhau như Thầy yêu thương các con”. Thực tế trong cuộc sống thì: “Hãy làm cho anh em những gì con muốn người khác làm cho mình”. Ngắn gọn như vậy và ai cũng như thế thì thế giới này tràn đầy hạnh phúc.

Nếu chỉ xao xuyến băn khoăn thì chẳng làm được gì. Xin cho con can đảm cố gắng tiến thêm bước nữa để “thực hành lời Chúa đã truyền ban”.