NGƯỜI CURSILLISTA NGHĨ GÌ?

James Phung. SA  

Anh nằm đó, người xanh xao vàng vọt vì chứng bệnh gan đã đến thời kỳ cuối, anh nhìn tôi với đôi mắt yếu ớt giọng nói nhẹ, khác hẳn ngày thường khi anh hò hét những nhân công làm việc dưới quyền. Bác sĩ cho biết chỉ còn một thời gian không lâu nữa thì anh sẽ ra đi; anh nuối tiếc những thứ mà sau hơn 22 năm định cư anh đã dồn mọi thời giờ sức lực và chắt chiu từng đồng bạc. Hiện thời anh làm chủ một hãng sản xuất, và những căn shop bán hàng khắp nơi mang lại số lớn lợi tức hàng tháng cứ tự động bò vào trương mục, cộng với căn nhà lầu mới xây chưa ở được bao lâu và người vợ nhỏ hơn anh mấy tuổi.

Tiền bạc giờ này quá dư thừa, nhưng không cứu được mạng của anh, và tất cả những thứ đó anh cũng không thể làm cách nào để mang theo được, khi mà anh phải từ giã mọi thứ trong lúc tuổi đời mới có 48, anh nghĩ mình còn trẻ, còn sức lực tại sao ông trời quái ác lại nỡ xử tệ với anh như vậy?.!..

Khi biết mình không còn sống được bao lâu, ông đã chuẩn bị mọi thứ trước khi từ giã cõi đời. Không phải đến giờ ông mới chuẩn bị, bao nhiêu năm qua ông đã suy nghĩ và nhìn thấy bàn tay của Chúa bảo bọc cuộc đời mình dù trải qua bao sóng gió, nhất là trên đường vượt biên và khi sang đến quê hương thứ hai; thật là vất vả với hai bàn tay trắng ông đã cố gắng gầy dựng lại từ đầu với ước mong có một mái ấm gia đình, vừa cố gắng lo cho gia đình mình mà vừa giúp những người chung quanh hay cộng đồng khi có dịp cần đến.

Với số tuổi đời 62, giờ này trong những ngày cuối đời nằm trên giường bệnh, ông suy nghĩ nhìn lại cuộc đời mình và cảm nhận được thật nhiều, ông thầm cảm tạ Chúa và Ðức Mẹ đã gìn giữ ban ơn để ông không mãi chạy theo của cải vật chất mà quên Chúa, lại còn biết dùng những thời giờ rảnh rỗi mang lại lợi ích cho người khác. Người bạn của tôi kể lại trong giờ phút lâm chung trước khi nhắm mắt ra đi, khi nhìn thấy ảnh chuộc tội mắt của ông đã tuôn trào hai dòng lệ. Tôi nghĩ rằng đó là hai dòng lệ vui mừng của người con xa nhà lâu năm, giờ này trở về gặp lại Người Cha yêu dấu của mình.

Hai người mẹ không còn hơi sức để khóc thương con mình nữa, giờ đây họ ngồi bất động, hai mắt lờ đờ nhìn vào khoảng không, mặc cho bao nhiêu lời khuyên giải, an ủi hình như họ không nghe thấy gì cả. Hai người cha như hai cái bóng lầm lũi, đi tới đi lui không biết bao nhiêu lần trong căn nhà mà họ và người con gái thân yêu đã từng sống.

Ðêm về khi mọi người từ giã ai về nhà nấy, trả lại cái không khí yên tĩnh cô độc của đêm dài, hai bên cha mẹ lần mò vào phòng của con mình, họ không dám bước mạnh dạn như mọi khi vì sợ phải đối diện với sự thật. Người mẹ ngồi lên giường luồn tay vào chiếc gối của đứa con gái mong tìm chút hơi ấm, với gương mặt nhạt nhòa vì nước mắt bà gục đầu trên gối cố tìm lại chút hơi hướng của con mình!.. Người cha đứng ờ cuối phòng nhìn vào chiếc giường đôi mắt mở to như cố tìm hình ảnh đứa con, bao nhiêu cảm xúc bị kìm hãm giờ này được dịp tuôn trào hai dòng lệ chảy dài trên gò má nhăn nheo!..

Họ không bao giờ có thể ngờ được đứa con gái thân yêu với số tuổi đời mới 17 lại ra đi đột ngột sau một tai nạn thảm khốc. Hai đứa con thật trong trắng ngoan hiền ngây thơ vâng lời cha mẹ, đạo đức lại có tấm lòng nhân ái biết thương người, các em đã biết dành dụm tiền quà của mình để gởi giúp cho những người kém may mắn, là hai đứa con gái út trong gia đình chơi thân với nhau, tuy cuộc đời hai em ngắn ngủi nhưng đã biết sống những chuỗi ngày xứng đáng với số tuổi của mình quả thật là tấm gương sáng.

Thánh Lễ An Táng trang nghiêm và cảm động có hơn 1000 người tham dự, có những người quen biết, và cả những người chưa bao giờ biết mặt hai em. Cả bà Hiệu Trưởng, Thầy Cô giáo và các em học sinh cũng đến tiễn đưa hai em lần cuối. Các em học sinh Úc Việt trường Our Lady of the Sacred Heat (OLSH) đã đứng hai hàng chào vĩnh biệt hai em, trong khi hai chiếc quan tài đi song song ở giữa ra khỏi Thánh Ðường để đi về nơi an giấc ngàn thu; những giọt lệ thương nhớ bạn của các em đã làm cho mọi người không cầm được nước mắt!..

Lời Chúa Phán: “Chính lúc không ngờ, thì Con Người sẽ đến”, qua những mẫu chuyện trên tùy theo sự cảm nhận của mỗi người, nhưng có một điều chắc chắn là chúng ta sẽ phải đối diện với cái chết; tôi chợt nhớ đến lời hát: “Ðời sống con người chóng qua như cỏ, như bông hoa mọc trên cảnh đồng, một cơn gió thoảng cũng làm nó biến đi, nơi nó mọc sẽ không còn mang vết tích...” Những con người trong 3 câu chuyện trên rồi đây theo năm tháng sẽ chìm vào quên lãng, có còn nhớ chăng là những người thân thiết. Nhưng dư âm của bài hát trong Thánh Lễ Cầu Hồn như nhắc nhở sứ mạng của mỗi người ở trần thế đã được Chúa trao phó, riêng đối với người Cursillista Thầy đã trao nén bạc và Ngài âu yếm nói: “Thầy tin tưởng nơi con”. Dẫu biết rằng đời sống Ngày Thứ Tư đòi hỏi bền chí, đôi khi còn phải hy sinh thời giờ, tiền bạc ngay cả những thú vui riêng của mình nữa. Nhưng cuộc sống có giá trị hay không là do chúng ta biết sử dụng thời giờ tiền bạc mà Chúa đã ban cho mình để mang lợi ích đến cho người khác.

Hôm nay Tháng Năm đã về nhắc nhớ chúng ta công ơn của Người Mẹ, người đã cưu mang và đưa chúng ta vào đời, cho dù các Ngài con sống hay đã ra đi về cõi vĩnh hằng. Ngoài Người Mẹ phần xác chúng ta còn một Người Mẹ khác đó là Mẹ Maria, Mẹ đã cưu mang và sinh ra chúng ta dưới chân Thánh Giá. Xin Mẹ Maria gìn giữ, nâng đỡ an ủi chúng con; để chúng con làm tròn sứ mạng mà Thầy Chí Thánh con Mẹ đã trao phó, và ngày mà Chúa gọi chúng con về, xin cho là lúc mà chúng con ít tội nhất.