NHỚ VỀ MẸ

Hoàng Tuấn

Hôm nay là ngày “Mother’s day”, trong khi mọi người cùng quây quần sum họp để chúc tụng và vinh danh Mẹ mình, thì riêng con, đang lặng lẽ một mình, ngồi nhìn di ảnh của Mẹ và nhớ lại từng lời nhắc nhở, dạy bảo mà Mẹ đã dành cho con.

Những lá thư mà Mẹ đã gởi cho con ngày nào, con vẫn luôn ấp ủ và gìn giữ bên mình. Lúc còn kẹt lại ở quê nhà, mỗi khi nhận được thư Mẹ, là lòng con lại rộn lên một niềm vui. Khi đọc thư, con đã cố gắng dằn lại những cơn xúc động, để khỏi bật thành tiếng khóc nức nở nghẹn ngào. Mỗi câu, mỗi chữ đều vang lên nỗi lo của Mẹ, đã thấm sâu vào lòng con. Giờ đây đã trở thành một nỗi buồn tê tái.

Thuở gia đình mình gặp cơn bĩ cực vì thời cuộc, Mẹ và con đã đành phải xa lìa mái ấm gia đình, để đi kiếm sống tận Biên Hòa. Thuở ấy, con chỉ là một gã thư sinh “trói gà không chặt”, đã tình nguyện làm một trợ thủ cho Mẹ. Hai Mẹ con đã không từ nan một việc gì, từ trồng trọt đến chăn nuôi, buôn bán ...

Lòng con bùi ngùi đau xót vô cùng, khi nhớ lại hình ảnh gầy yếu của Mẹ, trong chiếc áo sờn vai, chiếc nón lá rách bươm, dáng đi xiêu vẹo vì trọng lượng của buồng chuối và những quả mít to trĩu nặng trên vai, mà Mẹ đem về Sài Gòn cho Thầy và các em. Rồi những lần đi giao hàng, con gò lưng đạp chiếc xe ba bánh chất đầy những két nước ngọt, la ve và những cây nước đá lạnh cóng. Dù là buổi sáng tinh sương giá lạnh, mà lưng áo con đã ướt đẫm mồ hôi. Con đã chẳng bao giờ thốt lên một lời buồn trách, than van. Trái lại, con còn có phần kiêu hãnh vì đã khả dĩ góp sức với Thầy Mẹ, để lo lắng cho các em còn nhỏ dại.

Hình ảnh của Mẹ thật cao cả và độ lượng. Nhìn vào gia đình mình, ai cũng ngưỡng mộ và thán phục. Một bà Mẹ với 9 đứa con nên người. Mẹ đã phải vất vả thật nhiều, dạy bảo chắt chiu từng đứa. Chưa bao giờ Mẹ có được bữa ăn ngon, một giây phút hưởng thụ cho riêng mình. Cuộc đời của Mẹ lúc nào cũng chỉ là sự hy sinh và hy sinh ...! Ðây chính là niềm vui của Mẹ!

Trải qua bao thăng trầm, Mẹ đã không hề mệt mỏi. Trái tim Mẹ vẫờn chan hòa, trải đều niềm vui bất tận.

Con rất sung sướng và hãnh diện vì đã được sinh ra và lớn lên trong một gia đình có được một bà Mẹ hiền, suốt đời chỉ biết hy sinh, che chở và lo lắng cho đàn con.

Chính đôi tay Mẹ đã vun trồng, nuôi dưỡng chúng con nên người. Thầy và Mẹ đã từng cầu mong, từng hướng dẫn, khuyến khích cho ba đức con trai sẽ trở thành một bác sĩ, một người thầy thuốc để tiếp nối theo nghiệp y của Mẹ. Nay, khi con đã trở thành người thầy thuốc, biết tự mình chẩn bệnh và trị bệnh cho bệnh nhân. Vậy là ý nguyện của Mẹ đã thành. Nhưng nghịch lý thay, đó cũng là lúc Mẹ rời xa con vĩnh viễn!!!

Ngày nhận được hung tin mẹ mất, con bàng hoàng đau đớn và khóc tức tưởi như một thằng bé bị ai bất thần giật đi miếng bánh trong tay. Như con thú bị trúng tên, con muốn gào, muốn thét thật to, để tiếng kêu đau đớn này, vọng vang đến tai Mẹ, để Mẹ hiểu rằng đây là nỗi đớn đau và bất hạnh nhất đời con. Ngày Mẹ mất, con không được nhìn mặt Mẹ lần cuối, không được cùng Thầy và các em đưa tiễn mẹ ra tận nghĩa trang.

Hôm nay, cũng chính nhờ sự xa cách, mà con có đủ thời gian để suy gẫm lại tình mẫu tử một cách sâu đậm và rõ ràng hơn. Hình ảnh của Mẹ đã sống lại trong con, thôi thúc con có được những nhận thức trưởng thành hơn. Ðau đớn thay! Khi con có được những nhận thức này, thì cũng chính là lúc con vĩnh viễn mất Mẹ.

Những ngày thơ ấu bên Thầy Mẹ, vì tuổi hồn nhiên, tính tình nông cạn, con đã hơn một lần khiến cho Thầy Mẹ phải lo lắng buồn phiền. Những khi lơ là với việc học, những lúc ham chơi về trễ sau buổi tan trường... Lúc ấy, con không nhìn thấy, nay Mẹ mất đi, con nhận lãnh vai trò “quyền huynh thế phụ”. Mỗi khi các em con đi học về muộn, là lòng con cứ ray rứt bồn chồn. Chính những lúc ấy, con mới thật sự cảm nhận được nỗi lo lắng to tát của Mẹ ngày xưa. Con giận mình sao lại quá vô tâm!!! Người ta vẫn nói thời gian sẽ làm cho ta quên đi mọi thứ, nhưng đã mười năm qua, từ khi Mẹ mất đi con vẫn luôn nhớ về giọng nói và bước chân nhẹ nhàng quen thuộc của Mẹ.

Trong mỗi giấc ngủ của con, có đôi lúc con chợt thấy Mẹ trở về trong làn sương mỏng, mơ hồ như khói tan trên mặt nước. Mẹ luôn mỉm cười với con trong giấc ngủ và trong khoảnh khắc nào đó của giấc mơ. Con vẫn luôn nghe giọng nói ấm áp của Mẹ.

Mẹ yêu thương,

Chắc hẳn giờ này ở một nơi xa xôi nào đó, Mẹ vẫn luôn hướng về gia đình mình, vẫn luôn hộ phù cho những đứa con yêu của Mẹ. Nếu không, thì chúng con đã chẳng có được một cuộc sống tốt đẹp như ngày nay. Ðêm nay, trong cái không khí tĩnh mịch lặng lẽ này, con chỉ ao ước mỗi một điều: “Ước gì Mẹ sống lại với chúng con”, dù chỉ một ngày ngắn ngủi để con được gặp lại Mẹ hiền, được xà vào lòng Mẹ, dâng Mẹ những thành tích mà con đã đạt được nhờ vào sự hy sinh lo lắng của Mẹ. Con sẽ sẵn sàng đánh đổi tất cả những gì con hiện đang có được, thậm chí sẵn sàng chịu mất đi một phần thân thể, hoặc suốt đời sống trong cảnh mù lòa tăm tối, thì Mẹ ơi! Con sẽ rất sung sướng để bằng lòng.

East Melnourne, đêm nhớ Mẹ.