TÂM SỰ CỦA TÔI

N.D

Cái nóng của cuối hè thật là oi bức làm thằng bé Thông mệt nhoài khi bắt đầu học nguyên ngày. Ðón cháu về từ trường, tôi liền lau rửa cho cháu bằng nước lạnh, rồi cho cháu ăn một ít đồ ăn lót bụng để chờ bữa cơm chiều.  

Hai bác cháu nghỉ lưng trên ghế salon, thằng bé cảm thấy hết mệt khi được nghỉ ngơi trong không khí lành mạnh của chiếc máy lạnh tôi đã bật lên từ nãy.

-  Hôm nay trong trường, con đã đi lễ chưa ? Thằng bé chợt nhớ ra cái gì là lạ nên liếng thoắng liền.

-  Có, cô giáo đưa cả lớp lên nhà thờ rồi, con thấy Cha lấy cái gì đen đen làm cross trên trán con cái đó là gì vậy Bác Tú Má ?

Tôi liền giải thích sơ sơ cho cháu hiểu, vì với số tuổi cháu không thể hiểu hết được. Tiện đấy tôi liền hỏi thêm.

-  Từ hôm con đi học đến giờ, cô giáo đã dạy con những gì về Chúa, nói cho Bác nghe đi.

-  Cô giáo nói Chúa thương mình lắm, rồi Chúa chết vì mình khi bị người ta đóng đinh hai tay hai chân vào cây.

-  Nhưng rồi cô giáo có dạy con ai là Chúa của mình không ?

-  Có Bố, Má, Thịnh là Chúa của con

-  Còn ai nữa không ?

-  Con không biết, còn ai nữa Bác Tú Má ?

-  Này nhé Bác Tú Bố, Bác Tú Má, các anh chị, cô giáo các bạn của Thông nữa ?

-  Tại sao vậy ?

-  Vì Chúa dựng nên mọi người đều giống Chúa, nên moi ngườI là Chúa của nhau.

-  Nhưng sao Chúa chết vậy ?

-  Tại vì mình không thương nhau, giống như Thông không nghe lời Bố hoặc Má, hay là đánh Thịnh, hay những lúc con ghét bạn mình đó, vì mỗi lần như vậy là mình đang đánh Chúa, mình đang đóng đinh ở tay và chân Chúa đó...

Tôi đã nói được như vậy với đứ a trẻ lên 5, tôi mong đợi những gì ở nó, còn tôi thì sao ?

Buổi chiều cách nay vài tuần, sau khi đưa đồ ăn tối cho những người lớn tuổi trong một Viện dưỡng lão, tới phần mang trái cây tráng miệng thì hơi phức tạp và phải nói nhiều mỏi miệng nên phần đông hai người làm việc với nhau đều đẩy nhau chuyện ấy, nhưng vì tôi không đi làm moi ngày nên tôi thường chịu khó hay lãnh nhiệm vụ này khi lên ca của mình.

Không hiểu vì sao tôi hay bắt đâu việc ấy từ bàn số 1. Ðến từng ngươi tôi đưa bánh ngọt xong, tôi hỏi họ muốn loại trái cây gì thì tôi đưa phần cho họ. Bình thường theo luật tôi phải mang 3 loại khác nhau cho họ lựa chọn, đến bàn số 14 tôi luôn luôn bị khựng lại vì...

Abudt, ông muốn ăn nho hay dưa hấu hoặc cam ? Nhưng ông ta không bao giờ trả lời liền vì ông ta còn phải xem xét các loại khi tôi đẩy xe đến gần ông, vì thế tôi thường hay hỏi ông ta trước để ông ta suy nghĩ, trong lúc ấy tôi xoay ra 3 người ngồi quanh bàn đó. Cuối cùng ông chọn cam, tôi liền đưa cam cho ông ta rồi quay sang bàn chót, vừa khi tôi nhón gót trở về bếp vớichiếc xe đẩy trên tay liền bị ông ta gọi giật lại.

-  Tôi không muốn ăn cam, tôi lấy chuối.

Vì không có chuối trên xe, tôi vào bếp, xếp trái cây còn lại vào trong tủ lạnh, xong lựa chuối đem ra cho ông, khi tôi đang dọn dẹp chén bát để chuẩn bị mang vào bếp cho người bạn rửa thì ông ta gọi giật lại.

-  Thi, tôi muốn đổi chuối lấy táo.

Tôi hơi bực mình, nhưng cũng phải cởi bỏ bao tay đang dung, đi lấy táo rửa và đem lại cho ông. Nhưng chỉ sau 5 phút sau lại bị gọi giật lại.

-  Thi, tôi muốn đổi táo lấy chuối lại.

-  Tại sao vậy ?

-  Tại trái táo này nhỏ qúa.

Tôi cầm trái táo hậm hực trở về bếp phân bua với người bạn làm chung rồi nói thêm.

-  Nếu mỗi ngày ông ta đều nổi chứng như vậy thì mình chết, mình phải lo cho 50 người, mà nếu mỗi ngày mình gặp 5 người thế này thì chắc hai đứa mình sẽ ngủ ở đây luôn.

Ông ta thấy tôi hậm hực như vậy ông liền hỏi:

-  Thi! mày upset ?

Tôi liền trút ra một hơi dài với ông ta lòng tôi cũng lặng xuống được ít nhiều nhưng tâm hồn tôi cứ thấy làm sao ấy, có lẽ tôi hơi hối hận là mình nóng tánh nên để mất bình tĩnh khi làm việc, nhất là làm việc với sự chấp nhận từ trong sự thử thách của công việc. Ðêm về tôi trằn trọc thao thức vì không được bình an vì . . . Tại sao khi mang táo, tôi không mang 2 trái khi tôi biết là táo nó nhỏ, thì tôi đâu bị trở lại bếp thêm lần nữa để đổi chuối, có lẽ tại tôi ghét ông ta hay tôi ích kỷ vì . . .

·   Tại sao tôi ghét ông ta, không ưa ông ta, vì mình có ác cảm với ông ta vì những cái nhìn thiếu đứng đắn, hoặc những lời lẽ nói mình không thích nghe.

·   Hay vì lúc đó mình mệt vì công việc nhiều , hay tại trời nóng bức, bào chữa như vậy là không đúng vì trong phòng ăn có máy lạnh mình có quyền mở mà.

·   Hay vì táo đắt hơn cam và chuối nhưng cũng không được vì họ đóng tiền để ở đây và ăn uống mà, mình cũng đâu có trách nhiệm mua đồ ăn đâu mà đắt với đỏ được, và đâu phải của mình cho đâu mà tiếc.

·   Hay bực mình vì ông ta làm mất thì giờ của mình nhiều lần.

·   Hay tại mình sợ người khác thấy sẽ làm như vậy sau này thì lại mất thời giờ nữa.

Cho dù tại sao đi nữa thì rõ ràng mình cũng cố bào chữa cho những hành vi của mình và hiện tại mình đang cảm thấy không được bình an.

Những chữ Bác Ái mà tôi đã đứng đọc, cảm nghiệm và tâm niệm trong khóa học, trong những lần đi trợ tá với cái gương hy sinh của bao nhiêu Anh Chị Em tôi đã gặp, những tâm sự cùng những chia sẻ của các Anh Chị Em trong những lần đi dự đại hội Ultreya.

Những lời giảng của Cha Quảng, Cha Huy, Cha Sơn trong những lần tĩnh tâm “Hãy chấp nhận khuyết điểm của mình, để tập chấp nhận khuyết điểm của kẻ khác bằng cách thông cảm”.ờ Nhưng riêng tôi, tôi chỉ thông cảm cho tôi mà thôi, chứ tôi không chịu những khuyết điểm của người khác được.

Lời của chị Thạnh vẫn cứ văng vẳng nơi tai “Tự kiêu và ích kỷ là đầu chốt của mọi tội lỗi”Ư

Những Thánh Lễ tôi tham dự Mẹ tôi thường dạy “Khi Cha dâng bánh Thánh thì xin cho con được chết đi con người tội lỗi với những tự kiêu, ích kỷ, khi Cha dâng rượu thì xin vì máu Cha đã đổ cho con được ăn năn tội cho trọn để con được sống con ngườI mới trong sự hiệp nhất của Chúa Phục Sinh”.

Những mùa Chay nối tiếp hằng năm đã qua tôi đều nghe thấy “Hãy ăn năn sám hối, hãy chỗi dậy, hãy trở về”.

Vậy những gì tôi đã cảm nhận được trong khóa 3 ngày ở đâu ? “Làm men, làm muối, làm ánh sáng” Lý tưởng của tôi là gì, có lẽ lý tưởng của tôi đang bay bay trong không gian hạn hẹp, tính toàn giờ giấc của riêng tôi mà thôi.

Muà Chay đã đến và xin cho con giữ mãi bài học yêu thương như thằng bé Thông của con, để tập yêu thương những người con đang ghét và sẽ ghét vì qua đó con mới có thể hiệp nhất với Chúa bằng cái nhìn, bằng cử chỉ với những người con gặp trong mỗi phút của những ngày thứ tư còn lại của con, đặc biệt cho những lúc con làm việc vì mưu cầu sự sống nếu không con không thể dấn thân trong công việc làm sáng danh Cha bằng cách hiệp nhất để liên kết với Anh Chị Em qua những cái nắm tay thân thương, để cùng đồng hành với nhau trong công tác Tông Ðồ.

Xin nhớ cầu nguyện cho nhau trong tình yêu Thầy Chí Thánh.