|
TÂM
TÌNH PHỤC VỤ.
Trong
buổi tĩnh tâm năm nay của Hội Ðồng Mục
Vụ Cộng Ðồng Công Giáo Việt Nam tại Sydney, cha
giảng phòng Nguyễn Tầm Thường đã kể câu
chuyện như sau:
Vào
một đêm kia, hệ thống điện trên ngọn
hải đăng bị trục trặcbất ngờ và
tắt ngúm. Thật là nguy hiểm, vì tầu bè có thể
mất phương hướng trong đêm tối khi
sắp vào đến đất liền. Anh thanh niên có trách
nhiệm trên ngọn hải đăng lo lắng lắm.
Anh đến gần ngọn đèn dầu nhỏ ở góc
nhà tâm sự với nó, rồi tâm sự rằng:
-
Bạn ơi, bạn có thể giúp tôi một tay hay
không?
Ðèn
dầu trả lời:
-
Giúp bạn ư? Tôi nhỏ nhoi như thế này, ánh
sáng lại leo lét, làm sao tôi giúp bạn được?
-
Không sao đâu, miễn là bạn chịu giúp tôi.
Mọi chuyện để tôi lo liệu. Anh thanh niên đã
trấn an.
Sau
khi cây đèn dầu trả lời OK rồi, anh thanh niên
liền đem nó ra ngoài, lên một mỏm núi. Nơi
đây, có một đống cây khô đã được
chất sẵn. Anh thanh niên liền châm lửa từ đèn
dầu qua đống cây được tưới chút
dầu xăng, và ánh sáng mau chóng bừng lên rực
rỡ trên ngọn hải đăng đêm ấy.
Nhiều
lần tôi đã tự hỏi “sao Thầy chọn con?”
Từ
cái chọn đầu tiên vào khóa 3 ngày, để rồi
Thầy dẫn tôi đi dần vào những dấn thân
phục vụ khác.
Phục
vụ nào cũng “quá tải” so với khả năng
của tôi. Nhưng sao lạ quá, tôi cứ như
được đi trên con thuyền thuận buồm xuôi
gió. Chỉ cần tôi nói hai tiếng xin vâng và dấn thân
bước lên thuyền. Phần còn lại thì đã có
thanh niên Giêsu làm hết.
Câu
chuyện cha kể trong ngày tĩnh tâm thật tầm thường,
nhưng chính cái tầm thường đó đã rất
gần gũi với tôi, đã cất đi một
khối đá đè nặng lên tim tôi, nhất là khi tôi làm
việc với Văn Phòng Ðiều Hành Phong Trào. Tôi thành
thực nhận ra rằng có nhiều các anh chị rất
giỏi, nhiều khả năng, khác chi ngọn điện
sáng chói trên ngọn hải đăng, bao năm tháng luôn
là đích điểm cho tầu bè nhắm tới trong
đêm tối. Các anh chị khác là những thân cây khô
chất đống sẵn sàng trên mỏm núi kia. Còn tôi,
chắc tôi chỉ là ngọn lửa bé nhỏ, quanh năm
thu mình ở góc phòng, lạc lõng giữa thời đại
văn minh tiến bộ ngày nay. Nhưng biết đâu, có
khi hiếm hoi bị cúp điện, thì “Thà thắp lên
một ngọn đèn, còn hơn ngồi đó mà
nguyền rủa bóng tối”.
Tháng
5/2003
T.T.T.H
|