TỪ SADDAM HUSSEIN ÐẾN CĂN BỆNH SARS

VÀ CHÚA KITÔ PHỤC SINH

Hình ảnh cuộc chiến Trung Ðông đang diễn tiến trong Mùa Phục Sinh năm nay, nhất là hình ảnh bức tượng của Sadam Hussen bị dân chúng Irag tròng dây thừng vào cổ kéo xuống giữa tiếng reo hò vang dội, cho ăn dép vào mặt, kéo lê lết trên đường phố sau bao nhiêu năm áp bức dân chúng bằng nhiều hình thức. Chúng ta liên tưởng đến các chế độ độc tài, các đường lối cai trị độc đoán của những người có quyền hành trong mọi sinh hoạt của thế giới ngày nay. Một ngày nào đó quá sức chịu đựng của con người “Tức nước vỡ bờ”, cùng hè nhau kéo cổ xuống tống khứ đi nơi khác!!. ..

Chuyện đời luôn luôn tái diễn, biết đến bao giờ đám người cố đấm ăn xôi này mới mở mắt nhìn ra, hay họ suy nghĩ rằng điều ấy không bao giờ xảy đến cho mình. Ước mơ quyền lực cộng với lòng tham lam ích kỷ đã đưa họ từ từ xa rời quần chúng, cũng từ đó họ tạo ra vây cánh bằng cách giăng bẫy lợi lộc, một số người sa vào vì hoàn cảnh hay vì bản chất, trở nên a dua xu nịnh bao quanh làm cho người lãnh đạo không còn nhận ra được đâu là sự thật. Cộng với cảm giác sợ mất quyền lực, nhìn ai cũng cảm thấy họ chống đối mình, nên nghĩ ra trăm mưu ngàn chước để đè nén, dồn ép triệt hạ những ước vọng chính đáng của số đông!..

Hình ảnh con người với khẩu trang che kín để ngăn ngừa chứng bệnh “SARS”, một căn bệnh truyền nhiễm quái ác, được một vị bác sĩ người Ý có tên Carlo Urbani làm việc tại nhà thương Việt Pháp tại Hà Nội, nhận ra căn bệnh mới này báo động với chính quyền Việt Nam, nhờ vậy đã cứu được một số bác sĩ y tá làm việc tại các bệnh viện, nhưng cuối cùng chính ông ta đã chết vì nó. Cái chết của ông đã giúp cho nhiều người được sống, ông đã báo động kịp thời để tổ chức quốc tế (WHO) lập hàng rào ngăn chận.

Cuộc đời của bác sĩ Carlo Urbani là một tấm gương sáng của thời đại ông đã tìm ra mục đích của đời mình và theo đuổi mục đích đó đến cùng, ông đã nói: “Nhiệm vụ của người Y Sĩ là ở bên cạnh bệnh nhân”. Nếu chỉ có bao nhiêu đó cũng chưa đáng nói về con người của bác sĩ Carlo, nhưng cả cuộc đời từ thời niên thiếu ông đã làm những công việc thiện nguyện giúp đỡ những người kém may mắn khác, đến khi tốt nghiệp bác sĩ trong những kỳ nghỉ hè ông đã gia nhập tổ chức bác sĩ thiện nguyện đi giúp các nơi nghèo khó ở Phi Châu, và còn nhiều điều khác nữa ông đã làm trong cuộc đời 46 năm ở dương thế, với khuôn khổ của tờ tin chúng ta, không cho phép tôi dài dòng, nhưng xin các bạn hãy nghe bà Nicoletta Dentico một bác sĩ trong hội Y Sĩ không biên giới nói về bác sĩ Carlo: “Cái chết của Carlo là lời chứng hùng hồn và thích hợp với cả cuộc đời của anh”.

Bác sĩ Carlo Urbani đã ra đi để lại vợ một đứa con 17 tuổi và đứa nhỏ 4 tuổi, ông đã gặp Linh Mục và chịu các phép lần sau cùng. Cái chết của ông để lại nhiều thương tiếc cho đồng nghiệp, cho những người thân thương, cho cả thế giới, riêng tôi đã thật sự xúc động khi biết được cái chết và cuộc đời của Ông!..

Hình ảnh Chúa Giêsu trong vườn Cây Dầu gục đầu trên tảng đá dưới ánh trăng khuya, xa xa các môn đệ đang say ngủ, hai vai của Người lay động, Chúa đã khóc thương cho nhân loại, Chúa đã khiếp sợ khi nhìn thấy tội lỗi của thế gian từ muôn thế hệ, một đống tội kinh khiếp đang đổ xuống đè bẹp lấy thân xác của Người, mồ hôi trộn lẫn với máu nhỏ thành giọt trên khuôn mặt uy nghi, chén đắng mà Ngài chấp nhận uống để làm giá cứu chuộc nhân loại.

Những cấp lãnh đạo Do Thái đóng đinh Chúa vì lòng ghen tức, vì sợ mất quyền lực, vì sợ sự thật, vì Chúa Giêsu đến để kiện toàn lề luật, Ngài đến để làm cho tốt hơn. Ðó là những thứ đi ngược lại những gì mà các Giáo Sĩ không muốn, họ sợ mọi người theo Chúa, sợ Giáo Hội Chúa canh tân sẽ làm cho quyền hành của họ bị lung lay, bị mất đi không còn ai khiếp sợ. Than ôi!.. Họ đã không nhìn ra mục đích của cuộc đời mà họ đã tận hiến, cuối cùng chính những nắm tay của những con người đó đã liên kết đưa lên cao trong Ngày Thứ Sáu nhân danh Thiên Chúa, những cái đinh tham vọng quyền lực, lợi dụng danh Chúa đã cắm ngập với những nhát búa ghen tức đóng chặt chân tay của con Thiên Chúa vào vào cây thập tự.

Chúa đã sống lại từ cõi chết, một câu trả lời hùng hồn sự chết và thế gian không thắng nổi Ngài, Ngài đã sống lại trong vinh quang, tên tuổi của Ngài không tàn lụi mà trái lại được mọi người biết đến tôn thờ. Riêng Phục Sinh mang lại cho người Kitô Hữu, nhất là Người Cursillista thật nhiều ý nghĩa, sau Khóa 3 Ngày chúng ta ai ai cũng có cảm nhận được tình yêu của Chúa bằng cách này hay cách khác, nhờ cảm nhận được tình yêu đó chúng ta nhận ra được mục đích của đời mình, đeo đuổi mục đích ấy làm hết bẩn phận vì lòng yêu mến Chúa, mang lại lợi ích cho người khác, với những người có địa vị thì sự lựa chọn và mục đích của cuộc đời họ có ảnh hưởng đến tổ chức và nhiều người khác. Nhưng một khi đã chọn lựa con đường của mình và mục đích của mình, xin hãy đi đúng đường và đi đúng mục đích, và chỉ đơn giản như vậy.

Người xưa thường nói: “Danh thơm muôn thuở, hay lưu xú vạn niên”. Ba hình ảnh trên, Sadam Hussen một nhà lãnh đạo, đại diện cho lớp người có quyền hành trong mọi tầng lớp xã hội đã không đi đúng mục đích của mình, lãnh đạo là đem lại cơm no áo ấm cho dân chúng, lãnh đạo là lo trước mọi người và vui sau mọi người, biết lắng nghe, không dựa vào thế lực đè nén chèn ép kẻ khác, dùng mưu chước thủ đoạn để đạt tới mục đích bất chấp hậu quả. Cuối cùng bị tẩy chay lật đổ, để tiếng xấu khi chết vẫn mang theo!..

Bác sĩ Carlo Urbani mang một lý tưởng là giúp đời, vạch ra cho mình mục đích của cuộc đời và theo đuổi mục đích đó đến cùng, cho dù ông ta có chết đi nhưng hình ảnh và gương sáng vẫn còn đó và được mọi người biết đến mến yêu truyền tụng.

Chúa Giêsu vị Thầy Chí Thánh cao cả, giáng trần với mục đích chuộc tội cho nhân loại, cho dù trong cơn khổ não, trải qua bao nhiêu lần bị cám dỗ. Nhưng Ngài vẫn giữ vững mục đích của mình và hoàn thành Thánh Ý của Chúa Cha.

Con người được sinh ra đều có sứ mệnh và mục đích mà Thiên Chúa gởi gắm, mỗi người là một tạo vật trước mặt Chúa không một ai có thể thay thế được, tuy nhiên ai cũng có ưu điểm và khuyết điểm, nếu biết lắng nghe người khác để bù đắp vào những khiếm khuyết của mình, thì đó là điều may mắn cho chính bản thân, và mang lại lợi ích cho người khác. Một ngày trôi qua cuộc đời của mỗi người ngắn đi một chút, khi nào bạn cảm thấy trong tâm hồn bất an, lo sợ mất đi những thứ mình đang có, hay ham muốn quyền lực trong con người nổi dậy, hoặc những lo lắng buồn phiền. Tôi xin mời bạn ra nghĩa trang, bạn hãy ngồi ở đó mà suy ngẫm về kiếp người, ở đó tất cả đều bình đẳng, mỗi người một nấm mộ, từ những người có địa vị trong xã hội, đến các hàng Giáo Phẩm, đến người dân tầm thường. Tất cả đều im lìm, ở đó không có sự ồn ào tranh chấp, mọi người không nói nhưng lắng nghe nhiều hơn. Họ nằm ở đó để suy ngẫm những gì mình đã làm trong chuỗi ngày còn ở dương thế, và chờ đợi ngày phục sinh hay có thể không bao giờ được phục sinh nữa!..

Trong Mùa Chay này, ước mong chúng ta cùng suy ngẫm lời của một người đã tìm ra mục đích của cuộc đời, đã sống và đã chết cho mục đích của mình : “Nhiệm vụ của người Y Sĩ là ở bên cạnh bệnh nhân”.

Mùa Phục Sinh Tháng Tư 2003

Giacobe PNT.