GIA ĐÌNH

Gia đình là 1 tế bào của Hội Thánh, hay thực tế hơn gia đình là 1 khung trời nhỏ, có hơn 1 qủa tim, đang có nhịp đập của tình yêu thương, hay là một nhịp đập của hụt hẫng, cô đơn. Một gia đình muốn có an bình, hạnh phúc thì phải có tình yêu. Chính tình yêu làm cho họ trở nên hiệp nhất. Sự hiệp nhất có bền vững hay không thì phải nhờ vào sự cầu nguyện.


Một tâm hồn ích kỷ thì không bao giờ tìm được tình yêu. Nếu một gia đình nào có một hay vài thành viên mang tính ích kỷ, thì gia đình đó sớm muộn gì cũng tan vỡ. Tính ích kỷ làm cho cá nhân đó luôn luôn ganh tị, hẹp hòi, nhìn tha nhân với tâm tình chủ quan, xét đoán hẹp hòi, tìm cách đè bẹp tha nhân. Hạnh phúc và bình an đối với họ chỉ là ảo ảnh, không bao giờ có thật.


Trái lại một gia đình tràn đầy niềm vui, khi mọi thành viên trong đơn vị nhỏ hẹp đó biết nhìn tha nhân vơi một tâm tình khách quan. Họ luôn luôn yêu thương, tha thứ cho ngươi bên cạnh, vì họ nhận biết nếu không cùng cảnh ngộ thì không thể hiểu hết tâm tình của tha nhân. Chúng ta ai cũng công nhận "Moi sự việc đều có lý do hiện hữu" vì yêu thương nhau, nên họ cùng nhìn về một phía, cùng chung một suy nghĩ, cảm thông, tha thứ. Nên ngày càng đẩy họ lại gần nhau, rồi họ tự nên hiệp nhất trong hoà thuận, yêu thương. Càng ngày họ càng tranh đấu cho tình cảm thêm lớn mạnh theo thời gian và sự hiệp nhất yêu thương này sẽ vững bền, nếu có sự nương tựa,cầu nguyện vơi Chúa. Sức mạnh thiêng liêng này là một chất keo hàng gắn moi thành viên trong gia đình với nhau.

Những điều này được chúng minh rõ ràng, khi còn nhỏ, học chung mái trường tình yêu đậm đà, gắn bó, đồng điệu, bền vững hơn, vì lúc đó những gì họ trao nhau là sự vô tư, chân thành, tình cảm là tiếng nói chân thật của con tim, không bị tiền bạc, danh vọng làm mờ mắt. Khi lớn lên, muốn tìm một tình bạn chân thành thật khó, vì chúng ta đã bị những thứ vật chất phù du làm cho con ngươi nghi ngờ, phán đoán sai là theo tính ích kỷ, óc thiển cận và thành kiến. Nhiều gia đình không tìm được an bình khi chung một mái nhà, vì thiếu sự yêu thương chân thành, ganh tị, ích kỷ, nhất là tự ái. Những tính xấu này dồn đẩy họ càng ngày càng xa nhau, gây nên sự chia rẽ và thất vọng cùng cực trong tâm hồn, và sự hiệp nhất sẽ không đến vơí họ. Con tim họ chứa qúa nhiều cơn thù, nên không còn chổ để chứa yêu thương và tha thứ.

Nhìn chung xã hội Á Châu gia đình bền vững hơn xã hội Âu Tây vì người Á Châu đặt tình nghĩa lên trên vật chất.

Nhìn vào các đoàn thể, hoi đoàn, xóm giáo, cộng đoàn, các Phong Trào nếu được coi như một khung cảnh gia đình. Nơi nào có cầu nguyện nhiều, cùng nhau góp tay xây dựng nơi khung trơi đó, thì các thành viên sẽ gắn bó hơn, tình cảm nảy sinh, lớn lên và tình cảm đó đẩy họ gần Chúa hơn. Khi họ yêu Chúa rồi thì họ sẽ giữ luật Chúa, họ trở nên hiệp nhất.

Lúc đó tình yêu là cho họ cảm thấy đời sống đầy ý nghìa, tràn đầy hy vọng. Và tình yêu như vết dầu loang dần qua ngươi bên cạnh va đến một lúc thì họ sẽ trở thành những con người đáng yêu của gia đình, của Phong Trào và của xã hội.

Mỗi thành viên của gia đình là con cái của Chúa, nếu biết tuân hành lời Chúa, biết thực thi công bình, bác ái, biết sống như anh chị em vơi nhau, thì chắc hẳn thế giới sẽ hòa bình, trật tự, Hoi Thánh đã hiệp nhất, phát triển, gia đình an hòa, yêu thương, con ngươi sẽ vui sướng hạnh phúc. Có điều là moi thành viên trong gia đình phải tích cực đóng góp mơi hy vọng xây dựng nước Chúa ở trần gian này được. Nếu moi cá nhân cứ than vắn, thở dài, phê bình, chỉ trích sẽ không đem lại lợi ích gì cả, mà còn tạo ra hiểu lầm, chia rẽ nộ bộ, lũng loạn hàng ngũ, gia đình tan rã 

"Hanh phúc của con người không căn cứ ở của cải, chức vụ, nhưng ở tình yêu mà người ấy tập yêu suốt đời".


THERESA