GIA ĐÌNH - TỔ ẤM CỦA YÊU THƯƠNG

Từ sâu thẳm của tâm hồn, bất cứ ai trong chúng ta cũng cảm thấy có một nhu cầu không thể thiếu: Đó là liên kết đời mình với những người khác. Bởi vì con người sinh tồn và sinh hoạt theo cộng đồng, mà gia đình là một cộng đồng điển hình. Vậy để hiệp nhất trong gia đình, thiết tưởng chúng ta cần ôn nhắc lại nền tảng gia đình: Đó là Tình yêu.

Tình yêu như Xuân Diệu diễn tả "yêu là chết ở trong lòng một tí....". Yêu như vậy là tình yêu ích kỷ, không dám hy sinh cho người mình yêu. Ngược lại Thiên Chúa định nghĩa tình yêu là trao ban, là hiến tặng để cả hai trở thành một cốt nhục (Mc10,7). Yêu là dám hy sinh, từ bỏ mình và dám chết cho người mình yêu, như chính Đức Kitô minh chứng và Ngài đã chết cho chúng ta. Trong gia đình mà thiếu tình yêu cơ sở, đời sống gia đình chỉ là vô hồn và hư ảo.


Tình yêu của Kitô hữu, sẽ được thánh hóa qua Bí Tích Hôn Phối do chính Thiên Chúa thiết lập từ ban đầu. Thiên Chúa dựng nên người nam và người nữ và họ sẽ bỏ cha mẹ để quyến luyến với nhau và họ sẽ không còn là hai thân xác nhưng là một thân xác (Mc 10,7).

Khi nói đến hôn nhân Công giáo là nói đến một mầu nhiệm cao cả liên quan đến Chúa Kitô và Giáo hội (Eph 5:32), như Thánh Phaolô đã phát biểu trong thư gởi giáo đoàn Ephêsô. Vì hôn nhân công giáo không phải là một biến cố sang ngang của một đời người, hay một đáp ứng nhu cầu tâm sinh lý của 'trai lớn lấy vợ, gái lớn lấy chồng', mà con người lập gia đình chỉ tìm thấy ý nghĩa hôn nhân đích thực và hạnh phúc gia đình, là làm phản ảnh sống động mầu nhiệm cao cả liên quan đến Chúa Kitô và Giáo hội nơi mình được tham dự vào, qua Bí Tích Hôn Nhân. Trên thực tế cho thấy, ngày nay có hơn 60% hôn nhân bị đổ vỡ và ly dị, là do nguyên nhân những cặp vợ chồng này không sống trong mầu nhiệm cao cả làm nên giá trị hôn nhân. Khi chưa bước vào đời sống hôn nhân, cái gì của nhau cũng là đẹp, nhưng khi chung sống với nhau người ta mới nhận ra những khuyết điểm của nhau. Do đó vợ chồng cần phải yêu nhau cả những cái hay cũng như cái xấu của nhau, để chia sẻ, cảm thông và cùng nhau nhìn về một hướng để cùng nhau xây dựng tương lai.

Khi gia đình được nới rộng bao gồm con cái, chắc chắn rằng những dị biệt cũng sẽ lớn hơn, do đó vợ chồng cần phải luôn hiệp thông với Thiên Chúa qua những giờ kinh nguyện ngẫm gia đình, và nhờ đó vợ chồng đồng lòng vượt qua những khó khăn. Câu chuyện sau đây sẽ cho chúng ta biết những vấn nạn của gia đình mà chúng ta thường trải qua.

Thành hôn với nhau trên 20 năm, ba năm đầu, đời sống gia đình thật êm đềm hạnh phúc. Chúng tôi có được một cháu gái gần 2 tuổi, và vợ chồng hân hoan chờ đón tặng vật quí báu thứ hai mà Chúa trao ban. Nhưng có thêm một đứa con là cả một hy sinh cho chúng tôi về mọi phương diện, từ lo ăn, cho tắm, thay tã, dỗ con ngủ, săn sóc con khi đau yếu. Về tài chánh, gia đình phải tốn kém thêm... ngoài ra còn phải lo cơm nước cho chồng, đủ thứ việc không tên, không thể nào đếm xuể, ngày nào cũng vậy, từ sáng tới khuya, bận rộn và bận rộn... Rồi từ đó tôi không còn tha thiết gì với chuyện vợ chồng nữa. Rút cục vợ chồng cấu xé và đổ lỗi cho nhau.

Một câu chuyện khác xẩy ra trong một gia đình đông con sống trong một căn nhà chật chội. Hai cô gái lớn còn ngồi đó chưa ai ngó ngàng. Hai cậu trai tiếp theo, và một bé gái nữa ra đời. Sống cảnh nóng bức của trời mùa hạ, Tài, 13 tuổi, nhân vật chính trong chuyện, lúc nào cũng muốn nhảy tra khỏi nhà đi chơi với bạn bè. Một hôm, hình như không phải là ngày đẹp trời. Ông bố của Tài đi làm về với dáng mệt mỏi, chân đi khập khiễng, vết thương của chiến tranh để lại. Nhìn không thấy Tài ông quát lớn: Bớ Tài. Không có tiếng trả lời. Ông lại quát to hơn: Bớ Tài, mày đi đâu rồi! Tài đang chơi bắn bi ở nhà gần đó, vội chạy về. Kết qủa là một trận đòn tê tái. Đau đớn Tài khóc la inh ỏi, nhưng ông bố chưa nguôi, ông dục:- Mẹ mày, không đi rửa mặt hả? Tài vẫn đứng yên thút thít dưới dàn mướp. Mẹ mày có đi rửa mặt không! Ông lên giọng cao hơn. Hai ba lần mẹ mày, mẹ mày. Mẹ Tài ngồi trước cửa cạnh giếng nước, bà đang nhặt sạn ra khỏi thúng gạo, bỗng bà nổi nóng:- Rửa hay không rửa thì kệ thằng bố nó, việc gì phải nói lôi thôi mãi. Qúa bực bội, ông quát:- Thằng bố nào? Bà nói thằng bố nó hay thằng bố tôi? Biết không yên Mẹ Tài đành im lặng.

Những vấn nạn gia đình tương tự như hai câu chuyện trên đang xảy ra nhan nhản trong xã hội xung quanh chúng ta. Nhất là trong gia đình Việt Nam sống trên xứ người. Khi hai ba thế hệ cùng sống chung một mái nhà.

Để tránh những lục đục trong gia đình, trước hết vợ chồng cần nhìn lại tình yêu mà hai người đã dành cho nhau và những thề hưá cùng nhau yêu thương và giáo dục con cái, là kết qủa của tình yêu đã được Thiên Chúa chúc phúc. Sau nữa vợ chồng hãy cùng nhau chia sẻ, thông cảm và cùng nhau hoạt định một phương hướng giáo dục con cái như Thánh Phaolô răn dạy là "Đừng áp bức con cái, nhưng hãy dưỡng dục, biết răn bảo sửa dạy theo đạo Chúa"(Ep 6,4). Cha mẹ không nên: "Trống đánh xuôi, kèn thổi ngược, ông nói gà, bà nói vịt, ông bảo làm thịt, bà bảo để nuôi", con cái sẽ không biết theo bên nào. Giáo hội dạy: Để gia đình có thể sống trọn vẹn và chu toàn sứ mệnh mình, cần phải biết hòa hợp tâm hồn. Vợ chồng cùng nhau bàn định, cũng như cha mẹ phải ân cần cộng tác trong công việc giáo dục con cái (MV 52). Hơn nữa cần phải làm gương sáng, vì cây xanh thì lá cũng xanh, cha mẹ hiền lành để đức cho con. Gắng kềm chế bản thân, tránh sửa phạt con lúc nóng nảy, tránh thiên tư, tránh bất nhất. Nếu con cái được cha mẹ hướng dẫn bằng gương sáng và kinh nguyện gia đình, con cái và những ai sống trong gia đình sẽ gặp được con đường nhân ái, cứu độ và thánh thiện (MV 48). Khi cha mẹ tạo cho gia đình bầu khí thắm nhuần tình yêu cũng như lòng thành kính đối với Thiên Chúa và tha nhân, thì đứa trẻ sẽ phát triển toàn diện nhân cách. Danh ngôn Việt Nam có nói "gần mực thì đen, gần đèn thì sáng". Nếu đứa trẻ sống trong bầu khí hận thù, nó sẽ bướng bỉnh, hiếu chiến. Nếu đứa trẻ sống trong bầu khí chế diễu, nó sẽ nhút nhát rụt rè. Nếu đứa trẻ sống trong bầu khí sợ sệt, nó sẽ mặc cảm tội lỗi. Nếu đứa trẻ sống trong bầu khí thứ tha, nó sẽ hiền hòa, thông cảm. Nếu đứa trẻ sống trong bầu khí khuyến khích, nó sẽ tự tin. Nếu đứa trẻ sống trong bầu khí cởi mở, nó sẽ bộc lộ cảm nghĩ riêng tư. Nếu đứa trẻ sống trong bầu khí khích lệ, nó sẽ phát triển tài năng. nếu đứa trẻ sống trong bầu khí công bằng, nó sẽ bênh vực sự thật. Nếu đứa trẻ sống trong bầu khí bác ái, nó sẽ biết thương người. Nếu đứa trẻ sống trong bầu khí cầu nguyện, nó sẽ tìm thấy niềm tin.

Để kết luận, trong tiến trình tình yêu gia đình được diễn tả theo tuần tự như sau:

TÌNH
Sợi dây liên kết
người nam và người nữ

HÔN PHỐI
Thánh hoá mối tình
hai người trở nên một cốt nhục
theo luật của Chúa

kiến tạo gia đình

GIA ĐÌNH
Tổ ấm của vợ chồng

NƠI GIA ĐÌNH
Vợ chồng cùng sống trong tình nghĩa

TRONG GIA ĐÌNH
Con cái được tạo dựng

chúng được giáo dục
theo luật của Chúa và Giáo Hội.

Gia đình là tổ ấm và trong tổ ấm những người sống bên trong sẽ được tràn trề hạnh phúc. Muốn được như vậy vợ chồng phải đồng lòng, bởi: "Đồng vợ đồng chồng, tát biển đông cũng cạn". Hoặc như Caldéron diễn tả: "Tất cả kho tàng trên trái đất không thể náo sánh bằng hạnh phúc trong gia đình"


VŨ THÀNH