LÁ THƯ CUỐI CÙNG GỞI BA THÂN YÊU

Ba thương nhớ của con,

Đầu thư con vẫn xin được kính thăm sức khỏe của ba. Giờ này ba đang nơi đâu? Linh hồn ba có được vui vẻ bình an chăng? Ba đã gặp được mẹ con chưa? Mười năm xa mẹ giờ gặp lại chắc nhiều xao xuyến. Con xin Chúa tha thứ cho ba nếu khi còn nơi dương thế ba đã xúc phạm đến Ngài. Con tin Chúa rất nhân từ bao dung.

Giờ này trên cao kia chắc ba đã hiểu biết cuộc sống và tâm tình của con. Chắc thế nào Chúa cũng sẽ kể cho ba biết hết những gì con đã trải qua trong những năm tháng xa ba mẹ và anh chị, vì con hay tâm sự với Chúa lắm. Chúa Giêsu là bạn của con đó ba, có gì ba cứ hỏi Ngài nha!

Ba có biết không, khi được tin ba mất con thật bàng hoàng "...Vậy là hết rồi sao? Hết ba hết mẹ, hết anh chị. Chúa ơi, xin Chúa giúp con, Chúa muốn gì nơi con?..." Khi được biết có một vành khăn tang để dành cho con trên quan tài ba thì con đã sững sờ, con đã thật vui mừng và xúc động nhiều vì không ngờ con được diễm phúc nâng lên hàng con ruột thịt của ba. Từ xưa tới nay, biết phận mình con chỉ dám xin hai chữ con nuôi mà thấy vô cùng tủi phận. Con nào dám đòi hỏi gì hơn. Đến khi không ngờ là con đã về được tới Việt Nam để kịp nhìn thấy ba trong quan tài lần cuối, và được diễm phúc mang vành khăn trắng trên đầu thì con đã cảm tạ Chúa thật nhiều. Con không ngờ con đã được ban tặng quá nhiều. Từ khi được tin ba cho đến khi về đến Việt Nam chỉ trong vòng mười mấy tiếng đồng hồ, con cứ lâng lâng bao nhiêu cảm giác lạ, cho đến khi được nhìn ba yên nghỉ trong quan tài thì con mới thật sự nhận ra một nỗi tiếc nuối trong con. Con biết mình vừa mất một cơ hội quí báu để tâm sự cùng ba. Ba đã chờ con mười mấy năm nay. Đến nay đã yên bề gia thất con vừa định về thăm ba thì ba đã ra đi. Ba ra đi để lại bao ngậm ngùi trong con. Con chưa báo hiếu cho ba được ngày nào. Đã hơn một lần ba xin con đừng bao giờ nhắc đến hai tiếng "con nuôi" vì ba bảo: "ba không bao giờ bỏ con, lúc nào ba cũng thương con trước thế nào thì bây giờ cũng vẫn thương con như vậy, vì đó là tình thương của Chúa ban cho mỗi con người chúng ta, thì ta cũng phải biết thương yêu lẫn nhau. Mặc dù con không phải là giọt máu của ba sinh thành, nhưng con là người con thuộc về Chúa, Chúa đã trao con cho ba coi sóc dạy dỗ thì ba cũng phải đem lại tình thương cho con. Chẳng những bây giờ mà còn mãi mãi. Nếu Chúa cho ba được về hưởng ánh tôn nhan Chúa ba cũng sẽ cầu nguyện cho các con..." Còn lời lẽ nào tuyệt vời hơn thế nữa chăng. Con thấy con thật diễm phúc.

Ba đã gieo hạt giống đức tin nơi con và cũng chính ba đã cố công cầu nguyện cho con. Trong khoảng thời gian ít ngày chịu tang ba, con đã nhận ra một điều rằng ba đã là hạt giống chịu gieo vào lòng đất, chịu thối nát và chết đi để hoa trái được sinh ra. Hoa trái của ba là tình thương của anh chị em con dành cho nhau. Hoa trái khác là sức mạnh đức tin nơi con trong cuộc sống mỗi ngày. Từ khi biết rằng Thiên Chúa là đấng quan phòng cuộc sống con và Ngài luôn muốn điều tốt đẹp cho con, con luôn xin Ngài cho con được tỉnh thức để học hỏi những gì Ngài muốn qua các biến cố xảy ra hằng ngày trong cuộc sống con. Và giờ đây con đang cảm thấy thật bình an vì con biết Chúa và ba mẹ đang giữ gìn cuộc sống con từ trên cao đó. Cách trả hiếu tốt nhất của con là con sẽ cố giữ cho đức tin sáng ngời. Sẽ có rất nhiều thử thách như ba đã từng nói với con, nhưng con sẽ nghe ba mà dùng khí cụ mạnh mẽ nhất là cầu nguyện và phó thác. Ba gieo cho con hạt giống đức tin, Chúa ban cho con đức tin, giờ đây con có bổn phận phải gìn giữ, vun xới cho cây đức tin của con và sẽ đem hoa trái đức tin san sẻ cho người khác như ba đã làm. Con cảm tạ Chúa và con tri ân công ơn ba mẹ.

Cuối thư con kính chúc ba mẹ luôn được gần bên tôn nhan Chúa. Xin ba mẹ cầu nguyện cùng Chúa cho chúng con.

Con của ba mẹ,
Maria Nguyễn Huy Bích Thủy
(Thương nhớ ba, linh hồn Giuse Khổng Hữu Bảo)
Adelaide, đêm 20/02/2003