|
MỘT
KỶ NIỆM KHÓ QUÊN
Thấm thoát
đã hơn 4 năm kể từ ngày tôi mãn khoá 3
ngày, tôi đã thực sự vào đời. Cuộc
sống của tôi bỗng dưng có ý nghĩa
hơn, tôi bớt ù lì, tôi hăng say sinh hoạt
trong PT của thủ đô Canberra, tuy nhỏ bé ít người
nhưng rất ấm cúng và thân tình. Một trong những
mục nóng bỏng trong năm phải nói đến
chương trình đi trợ tá, hấp dẫn
đến nỗi tôi chưa bỏ lần nào. Để
cho chuyến đi được nhiều kết quả,
trước khi lên đường tôi đã dọn
mình kỹ lưỡng, tham dự 8 tuần tĩnh tâm,
liên lỉ cầu nguyện cho các khoá sinh và trợ
tá. Tôi lên đường với lòng nao nức, giống
cái nao nức của ngày đoàn tụ gia đình.
Cái ngày mà tôi được gặp lại bao khuôn
mặt thân thương của quý Cha, quý Sơ và
quý anh chị trợ tá từ khắp nơi đổ
về.
Cũng như mọi năm, tôi khăn gói đi trợ
tá, nhưng lần này là mang theo một nỗi lo lắng
khó tả. Đó là cái lo lắng của một
rollista lần đầu ra quân . Mặc dù rất
mong muốn được làm một cái gì cho PT nhưng
đảm nhận trình bày rollo cho khoá thật là một
chuyện ngoài tầm vói của tôi. Lý do cũng giản
dị lắm, vì tôi vốn quan niệm rằng trước
khi trình bày bài rollo mình phải phần nào sống
theo tinh thần của bài rollo đó. Cộng với
quá khứ của tôi, một người trở lại
đạo đã lâu nhưng lại thường xuyên
bỏ lễ, một người từng quả quyết
mình không cần Chúa, một người từng
lơ là cầu nguyện, nay vì lý do nào mà dám đảm
nhận rollo Sùng Đạo.
Thật ra cũng không có gì phải khó đoán cả.
Tôi cũng giống như các anh chị lúc nào cũng
ao ước muốn được đóng góp chút
gì cho PT, muốn được thực hiện 2 tiếng
xin vâng. Tôi muốn lắm nhưng cảm thấy mình
còn non kém về mặt tâm linh nên rất e dè. Khổ
nỗi mỗi ngày về nhà thấy bộ mặt
méo xẹo của anh chồng vì không kiếm
được người tình nguyện đảm
trách rollo cho 4 khoá và cũng không mặt mũi nào
điện thọai các anh chị Melbourne và Brisbane
để khước từ, nên tôi đành bấm
bụng nhận lời giúp. Nghĩ lại không biết
vì muốn vâng lời Thày hay tại vì dại dột
nghe lời đường mật của anh chồng
đây nữa, nhưng đã lỡ nhận rồi
thì phải cố gắng hết mình chứ biết
làm sao hơn.
Kể từ đó tôi ngày đêm lo sợ, thấy
các anh chị đọc rollo cho các khoá trước
rất tâm tình và thuộc bài làu làu làm tôi càng khớp
hơn. Tuổi tác nay đã trên tứ tuần, trí
nhớ của tôi càng ngày càng kém cộng với
cái hay lo ra, thêm công việc ở sở làm lại bề
bộn hơn làm sao tôi không lo cho được. Lỡ
cáng đáng không nổi làm cho mọi người thất
vọng thì rội nghiệp lắm. Thế nên cứ
tối đến là tôi đem bài ra lảm nhảm,
làm anh chồng tôi cũng nhập tâm luôn. May cho anh
là anh cũng đảm trách bài rollo này cho cả 2
khoá nam nên anh cũng đỡ vất vả ôn bài.
Lúc gần đến ngày thao giảng, nghe tin Cha Linh
Hướng đi nghỉ holiday tôi mừng thầm
vì thao giảng mà không có Cha thì đỡ căng thẳng
hơn nhiều. Ai dè gần đến ngày thao giảng
có tin "bật mí" là Cha T sẽ lên Canberra thăm
và luôn tiện đến nghe tôi thao giảng. Nghe tin
này tôi rất là rối rắm, không biết phải
làm sao. Công trình Cha lái xe mấy trăm cây số lỡ
tôi thao giảng không ra gì thì Cha sẽ thất vọng
biết chừng nào. Rồi ngày thao giảng vẫn
đến, đang mạnh khoẻ bỗng dưng tôi
bị nhức đầu, mặt mày tôi đau khổ
ủ rũ, giọng nói của tôi hơi đổi
khác không giống như mọi ngày, tay chân tôi run rẩy.
Biết là mình trình bày không ra chi nhưng vì lòng bác
ái nên mọi người cũng "khen" và khuyến
khích. Vì kinh nghiệm đầy mình nên những lời
chỉ dẫn và phân tích của Cha rất chính xác
đã giúp tôi học được nhiều kinh nghiệm
vô cùng quý báu. Đó cũng là ý Thày. Thày biết
Cha Linh Hướng của chúng tôi đi vắng nên
đã thúc dục Cha T đến giúp tôi. Cảm nhận
được việc này tôi thầm cảm tạ
Thày qua sự quan phòng của Ngài và cũng không
quên cám ơn Cha T về những góp ý quý báu của
Cha.
Biết mình còn nhiều yếu điểm, tôi cố
gắng luyện tập hơn. Một điểm tôi
thấy khó khăn vô cùng là phải trình bày cảm
nghiệm cá nhân. Tâm sự với một vài người
thân thì không mấy khó khăn, nhưng trước
một số đông anh chị em thì quả thật
rất ư là ngại ngùng. Thế nên trong ngày thao
giảng tôi chia sẻ phần cảm nghiệm chẳng
ra chi, rất e ngại và sượng sùng.
Càng lo tôi càng cầu nguyện xin mọi sự theo
ý Thày, dầu sao tôi cũng chỉ là tạo vật
của Ngài và là một dụng cụ rất thô sơ
mong được Ngài dùng đến. Tôi biết
không chỉ tôi cầu nguyện đâu, mà còn có một
đạo binh hùng hậu của PT Cursillo ở khắp
thế giới liên lỉ cầu nguyện trong yêu thương
và hợp nhất. Bảo đảm Thày sẽ động
lòng thương mà nhận lời .
Rồi bao nhiêu tháng chờ đợi trong hồi hộp
lo âu, ngày ra quân đã đến . Tôi khăn gói
lên đường với một số anh chị.
Đa số các anh chị này đi trợ tá cho khoá
nam, còn khoá nữ chỉ vỏn vẹn có 2 người.
Ra quân lần đầu mà không có bà con đi "cò
mồi" ủng hộ cũng buồn lắm chứ,
nhưng biết làm sao bây giờ. Rồi Thày cũng
biết tâm tình của tôi nên gởi đến một
số anh chị của các tiểu bang khác, nhất
là những anh chị Rollistas là những người
cùng xuồng với tôi. Họ hiểu và cảm
thông được sự lo lắng của tôi nên
đã luôn khuyến khích và nâng đỡ tôi.
Lòng tôi nôn nao vô cùng cái buổi chiều kỷ niệm
đó. Chồng tôi và một số anh chị hứa
là sẽ đến nghe, thế mà gần tới giờ
rồi cũng chưa thấy bóng dáng ai cả. Tôi
"lên bộ" sẵn sàng, tay ôm bài mà mặt
mày thờ thẫn nhìn ra cửa sổ trông ngóng ai.
May quá họ đến kịp thời chứ không
chắc tôi xuống tinh thần dữ lắm. Mấy
chị lên tận phòng tìm tôi, lòng tôi vui hẳn lên.
Rồi mấy chị đè tôi ra bôi son trét phấn
và bắt tôi phải thay áo dài khác. Sau đó chúng
tôi vào nhà nguyện để xin Thày soi sáng cho tôi
thêm nghị lực và can đảm trước khi lên
bục để rao giảng tin mừng.
Chúng tôi cùng nhau tiến vào phòng rollo, tim tôi đập
mạnh hơn, tay tôi bỗng dưng lạnh ngắt,
làm chị Thu chốc chốc lại xoa nắn tay
tôi như thể chuyền thêm hơi ấm. Cái xoa
tay sau cùng trước khi tôi lên bục giảng làm
tôi liên tưởng đến anh Phú, đây chính
là bàn tay của anh Phú, anh đang hiện diện bên
chúng tôi và anh đang chúc lành cho tôi làm tôi lên tinh
thần và tự tin hẳn ra. Sau đó Cha Linh Hướng
khoá ban phép lành cho tôi và dặn dò rằng phải cố
gắng hết mình vì đây là bài động viên
và giúp các chị khoá sinh dứt khoát theo Thầy.
Đứng trên bục gỗ, nhìn thấy bao khuôn mặt
dễ thương của các chị làm tôi đỡ
run. Nhìn xa hơn nữa ở cuối phòng sau mấy
tấm bảng che thấy có một anh leo tuốt
lên ghế để lộ nửa thân người,
trông thật buồn cười, nhưng nhìn kỹ
lại không ai khác hơn là anh chồng yêu quý của
tôi. Điều này làm tôi nhớ lại bài học
hồi tiểu học "Ngày Khai Trường"
của các em mẫu giáo ngày đầu tiên đi học,
phải có bóng dáng cha mẹ ở quanh quẩn như
để trấn an. Tôi cũng vậy thấy anh
đứng đó tôi bỗng cảm thấy an tâm
vô cùng. Dẫu thế chân tôi vẫn run, mắt tôi
nhoà ra, chữ nghĩa như nhảy múa lung tung nhưng
trong tôi làm như có một sức mạnh đặc
biệt đã giúp tôi bình thản trình bày bài rollo tương
đối lưu loát. Tất cả cũng do Thày,
Thày đã quan phòng và giúp tôi từ đầu đến
cuối, Thày đã đáp lại lời cầu nguyện
của chúng ta.
Đây là một kỷ niệm khó quên của riêng
tôi, tuy tôi vẫn còn cái yếu đuối của
con người , nhưng tôi xác tín được một
điều là: nếu chúng ta luôn hiệp nhất với
nhau trong cầu nguyện, hợp tác với nhau trong
chia sẻ yêu thương và sẵn sàng phó thác thì
Thày sẽ luôn đồng hành với chúng ta và chúc
phúc cho bất cứ công tác tông đồ nào dù có
nhỏ bé bao nhiêu đi nữa. Nói ra thì có vẻ
khách sáo nhưng lúc nào tôi cũng mang ơn Thày vì
Thày đã chọn tôi đi dự khoá năm nào và
đã đổi đời tôi từ giây phút ấy.
Tôi cũng không quên gởi lời chân thành cám
ơn đến quý Cha Linh Hướng, quý Sơ và
các anh chị em trong phong trào đã hướng dẫn,
nâng đỡ, chia sẻ với tôi trong nhiều năm
qua, nhất là những lúc tinh thần tôi xuống dốc.
Phải công bằng mà nói không phải chỉ có mặt
trực tiếp trong khóa 3 ngày mới là trợ tá, mới
làm Palanca cho khoá. Tôi muốn nói đến những
anh chị trợ tá tại gia, có thể vì hoàn cảnh
riêng đã không thể đến giúp khoá, nhưng
họ đã cầu nguyện, giúp đỡ cách này,
cách khác cho anh em. Với tôi trong chuyến đi vừa
qua, nếu không có chị Điềm và chị Phương
đã hy sinh giữ giùm mấy đứa con tôi, thì
tôi khó lòng yên tâm để rao giảng tin mừng.
Thêm vào đó, các chị đã sẵn lòng tiếp
đón một số anh chị từ Canberra và gia
đình được mấy ngày vui chơi thoải
mái ở thành phố Brisbane. Để đáp lại
sự nhiệt thành đó và cũng do lời yêu cầu
của các chị tôi đã trình bày Rollo Sùng Đạo
cho riêng 2 chị và chúng tôi cùng nhau chia sẻ lời
Thày trong yêu thương và cảm thông. Xin Thày luôn
chúc lành cho những người trợ tá âm thầm
này.
Canberra
tháng 3 năm 03
Quiri-Quiri
|