MẸ ƠI!

Mẹ ơi, đối với con mùa chay năm nay đặc biệt vô cùng vì mấy tuần nay Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam ở xứ Canberra nhỏ bé này được một vinh dự có một không hai đó là cuộc viếng thăm của Mẹ, với một tên mới là Đức Mẹ Thánh Du. Ôi thôi không sao diễn tả được! Từ ngày Mẹ đến với chúng con, mỗi đêm đều có giờ đền tạtại nhà thờ St Brigid do các nhóm khác nhau trong cộng đoàn đảm trách. Mỗi đêm đều có sắc thái riêng, trong bầu không khí ấm cúng của ngôi nhà thờ nhỏ bé. Chúng con say sưa đọc kinh, cầu nguyện, suy gẫm lịch sử và lắng nghe những mầu nhiệm Mẹ đã làm cho tổ tiên của chúng con ở La Vang năm nào.
Trước đây con chỉ nghe nhắc đến Mẹ La Vang nhưng chẳng hiểu rõ lịch sử như thế nào. Nay có cơ hội hiểu biết về Mẹ và được tận mắt nhìn thấy Mẹ, tuy chỉ là một bức tượng nhưng con thấy gần gũi làm sao. Ước gì Mẹ cũng hiện đến với chúng con như lời cầu xin của một bác trong Cộng Đoàn. Còn gì sung sướng bằng được gặp Mẹ dù chỉ trong giấc mơ như Mẹ đã đến với chính con trong giấc ngủ cách đây vài năm. Đây là một kỷ niêm nhớ đời cuả con, con sung sướng vô cùng vì Mẹ đã đoái thương đến con, một đứa con cứng đầu cứng cổ và khô khan đức tin.

Mẹ biết không, từ ngày có Mẹ về với Cộng đoàn chúng con, ngày nào con cũng đọc gần hai chuỗi mân côi, một chuỗi trong giờ đền tạ và gần một chuỗi trước hay sau đó theo lời hứa cùng Cộng Đoàn giữ những chuỗi mân côi sống dâng lên Me mỗi ngày. Đôi lúc con cũng xoàng lên vì không nhớ là đã đọc kinh đủ chưa nên cứ rảnh là đọc kinh, theo chủ trương "thà dư hơn thiếu". Cũng có lúc con đọc kinh nhưng không có chuỗi mân côi bên cạnh bèn dùng mấy ngón tay đếm. Vừa lẩm nhẩm vừa đếm ngón tay nhiều lúc quên mất không biết đủ mười kinh Kính Mừng chưa nữa, nên con chơi liều đọc thêm vài lần nữa cho chắc ăn. Mong Mẹ thông cảm, đôi lúc hăng say đọc kinh quá cũng không tốt vì hay đọc dư.

Mẹ ơi, con cũng không nhớ mùa chay mấy năm trước con có giữ đúng luật ăn chay của người Công giáo hay không ( hình như không đúng 100%)? Năm nay con cố gắng hết mình và bắt đầu ăn chay từ ngày thứ tư lễ Tro, rồi mỗi thứ sáu cho tới hết lễ Phục Sinh, mặc dù có những ngày thứ sáu không buộc ăn chay. Thật ra đâu có gì khó đâu, chỉ cần cố gắng để hết tâm trí vào là sẽ làm được. Nhớ lại mấy chục năm về trước, con đã từng ăn chay tháng này qua tháng nọ theo bên đạo Phật, lúc đó con chỉ độ mười tuổi. Cứ mỗi mùa thi, hễ có bà chị nào lỡ dại hứa là sẽ ăn chay nếu được thi đậu, ôi thôi cứ như rằng chị ấy theo năn nỉ con ăn chay theo chị cho có bạn. Nhỏ thế mà con còn làm được, nay trưởng thành rồi, già rồi, đáng lẽ phải dễ làm được hơn lúc nhỏ chứ tại sao lại thấy khó khăn hơn. Chắc cũng tại con ham vui, dễ bị cám dỗ, nên bao nhiêu năm nay con không sống đúng tinh thần của Mùa Chay để đón Chúa Phục Sinh cho đàng hoàng. Thật có lỗi với Mẹ và Thiên Chúa. Đúng ra thì mấy năm trước con không hiểu rõ luật lệ của đạo Công Giáo lắm nên rất coi thường mấy chuyện ăn chay, hãm mình, xưng tội v.v…Nhưng từ ngày Cha Tuyên Uy cho đọc kinh và nguyện gẫm Mười

Điều Răn, Bảy Mối Tội Đầu và Tám Mối Phúc Thật mỗi Chủ Nhật trước Thánh Lễ, con mới kinh hoàng khám phá ra rằng nếu lỡ phạm một trong những điều này thì đều có tội. Tội con hay phạm nhất chắc phải là "mê ăn uống" vì mỗi lần đọc tới câu "Chớ mê ăn uống" là chúng con đảo mắt nhìn nhau ngao ngán cho cái tội khó chừa. Càng biết nhiều con càng lo lắng hơn vì phải luôn giữ mình để tránh xa dịp tội.

Mẹ ơi, làm thân đàn bà ở cái xứ Uc này khó lắm, vừa phải sống theo phong tục Việt Nam vừa phải hòa đồng với cuộc sống của người Tây Phương. Đôi lúc con cũng không biết phải làm sao nữa, nhất là phải khuyên bảo con cái như thế nào cho hài hòa và tránh căng thẳng trong gia đình. Biết bao nhiêu lần con phải đương đầu với những câu hỏi, những thắc mắc của các con của con về sự khác biệt giữa hai phong tục, hoặc những câu hỏi về tôn giáo. Chính bản thân con cũng không có câu trả lời, con chưa hiểu nói làm sao con có thể giải đáp những thắc mắc đó. Thế là phải nhờ đến "sư phụ". Hình như anh chồng của con lúc nào cũng có câu trả lời cho bất cứ câu hỏi nào. Hỏi không khéo thì sẽ "bị" nghe một bài Rollo điếc tai luôn. Trình độ hiểu biết của con về đạo lẫn đời còn rất thấp kém, cần phải học hỏi thêm nhiều nữa để mong huớng dẫn con cái biết sống giữ đạo, giữ phong tục Việt Nam và giữ vững tâm linh. Đây là một trọng trách rất lớn của các bậc cha mẹ hiện nay. Xin Mẹ soi sáng, giúp đỡ chúng con làm tròn nhiệm vụ làm cha mẹ của đàn con nhỏ dại của chúng con. 

Để chuẩn bị cho Mùa Chay năm nay, Cha Tuyên Uy có mời Cha Nguyễn Tầm Thường đến giúp Cộng Đoàn tĩnh tâm ba đêm liền. Mặc dù bà con rất bận rộn với gia đình và công ăn việc làm, cộng với các buổi chầu Đức Mẹ La Vang hằng đêm nhưng mọi người vẫn đến dự buổi tĩnh tâm đông đủ. Đây là dịp tốt cho những người như con đây có dịp "tập thể dục cho linh hồn" (linh thao) để giúp cho linh hồn được lành mạnh hơn. Lâu nay linh hồn con khá ngắc ngoải, sống không ra sống mà chết cũng chưa hoàn chết, ma quỷ cứ rình rập hằng giờ làm con lo lắng hết sức. Cha dặn phải luôn tỉnh thức, đừng để kẻ thù (ma quỷ) có cơ hội hoành hành. Con kinh sợ quá Mẹ ơi, Mẹ giúp con nghe Mẹ!

Canberra- Mùa Chay 2003
Quiri-Quiri