VỀ MÁI NHÀ XƯA . . .

Sau buổi Ultreya tháng 3 vừa rồi, một người trong VPĐH mỉm cười nói với tôi: "Sao lâu nay không thấy KN trong Bản Tin vậy?" Tôi hồi tâm nhận ra thiếu sót này. Trong một lần suy nghĩ nông nổi, tôi nói với người bạn là từ nay không còn Tin với Tiếc gì nữa. Cứ như là tôi muốn trốn chạy một cái gì đó mà trốn hoài không được. Thật sự thì tôi không biết phải ghi chia sẻ như thế nào vì 'văn chương' không bao giờ thích tôi tí nào cả. Đã có những lần tôi viết chia sẻ, đọc đi đọc lại, rồi 'hăng hái' gởi cho…thùng rác. Hay đúng hơn đời sống của tôi bấy lâu nay phần nhiều bị gặm nhấm bởi những khó khăn và ưu tư ngoài tầm tay với. Hình như đây là lần đầu tiên từ ngày tới Úc tôi bị khủng hoảng trầm trọng.

Mấy tháng nay tôi như lang thang không nơi nương tựa. Những xáo trộn xảy ra trong gia đình ở quê nhà cộng thêm những chồng chất khó khăn của đời sống và bệnh tật trầm kha khó chữa của mẹ và các em như kéo tôi ngày càng đi xa hơn con người của tôi, ngày càng xa dần với Phong Trào mà đã hơn một lần tôi cảm tưởng như đang ở trong một 'gia đình' hài hòa thân ái.

Rồi những hình thái tiêu cực, những lời nói không mấy hợp lỗ tai, những phản ứng khá mạnh, những tâm tình vụng về, những trăn trở không ra gì, những suy tư vớ vẩn…, tất cả từng bước kéo tôi xuống dốc thê thảm. Đôi khi tôi không biết tôi là ai và đang làm gì nữa. Tất cả đối với tôi như mất hết đi ý nghĩa của nó. Một chút nhỏ nhoi cũng có thể làm cho tôi nổi giận, cũng có thể là kết quả của những phản ứng không lành mạnh, của những ngông cuồng vô cớ, của những phán đoán sai lầm, của những cách thức làm việc không hợp lúc hợp thời. Tôi cảm được một nổi loạn ngay trong chính con người của tôi, một nổi loạn không lời giải thích thỏa đáng. Tôi chới với mỗi lần nghĩ tới Ngày Thứ Tư của mình, Ngày Thứ Tư như bao ngày khác trong tâm tình một Cursillista theo Thầy hành trình tông đồ bằng chính khả năng hạn hẹp nơi môi trường sống của mình.

Và Mùa Chay đến, tôi cũng chẳng tốt lên được là mấy. Hai lần Ultreya tháng 2 và tháng 3 tôi muốn vắng mặt mà chẳng hiểu lý do nào tôi lại lái xe tới. Rồi những bài nói chuyện, những chia sẻ thân tình, quây quần bên Thầy trước Thánh Thể… Tôi như bừng tỉnh để thấy rằng dù có đi hoang, dù có thê thảm, dù có vui sướng, dù có đau khổ, dù phải bôn ba, dù có bị đạp xuống bùn đen, dù có khủng hoảng trăm mối tơ vò, dù phải lao đao…, Thầy vẫn luôn kề cận đồng hành. Có chăng là tôi không thấy hay thấy bằng cách khác. Tôi như bị bắt buộc phải dừng chân, dừng lại để xem xét và rà soát lại đời mình dù chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi của buổi Ultreya mà, với tôi, cao điểm là quỳ trước Thánh Thể nhỏ to với Thầy. Tôi bắt đầu thấy và cảm nghiệm được sự cần thiết của một dừng chân dù là dừng chân đó chỉ để cho qua một lúc những ưu tư chán nản thất vọng não nề, dù là dừng chân đó để nghỉ giải lao rồi sau đó muốn ra sao thì ra, dù là dừng chân đó để chỉ 'mua vui một chút' cho khuây khỏa những tang thương cõi lòng, dù là dừng chân chỉ để mà dừng chân với tâm trạng hỗn mang không lối thoát, dù là dừng chân để chỉ thấy toàn là màu tím trước mặt, dù là dừng chân để chỉ ba hoa chích chòe một tí với vài người bạn rồi 'ai về nhà nấy' với đời sống và bổn phận của mình. Dù sao tôi cũng đã dừng chân và dừng chân thật sự, thật ngắn ngủi, trong lần Ultreya vừa rồi.

Và trong lần dừng chân vừa rồi, qua những chia sẻ và lời nhắc nhở bâng quơ của anh Cursillista trong VPĐH kéo tôi trở về với một thẩm định chính mình. Tôi thơ thẩn bàng hoàng nhận ra là bấy lâu nay tôi đang xa dần với chính mình và từ đó xa dần với bạn bè và những người thân quen rồi, tệ hơn nữa, ra vẻ như xa dần với Phong Trào dù chỉ trong tâm tưởng. Tôi còn cảm được một khoảng cách nào đó giữa bạn bè và những người thân quen mà nguyên nhân chính hẳn là tôi chứ không phải ai khác. Tôi cảm thấy đang trôi dạt quá xa những 'mái nhà' yêu thương từ bấy lâu nay đã cho tôi những vỗ về an ủi hiếm quí kiếp làm người, nhất là làm người con Chúa. Tệ hơn nữa, tôi đã để lại không ít phiền hà cho người khác. Tôi cảm nhận một xấu hổ và mất mát nào đó khó lòng bù đắp lại được.

Tôi thấy tôi như người con hoang trong Phúc Âm thánh Luca đang chới với giữa cánh đồng không quen thuộc chỉ để mưu sinh. Và, như người con hoang, tôi cảm thấy cần phải trở về, trở về lại với những gì trân quí yêu thương mà bấy lâu nay tôi cứ tìm cách lẩn tránh, mà tránh cũng không được vì như có một gắn bó nào đó cột chặt tôi lại. Không phải là xiềng xích tù tội, mà là sợi dây thân ái vô hình đầy ý nghĩa. Tôi còn thấy là tôi phải trở về bởi nếu không trở về thì tôi sẽ đi xa hơn nữa và không biết xa đến mức nào, kết quả tai hại sẽ ra sao.

Trước đây có lần tôi đùa chơi với vài người bạn: "Đôi khi mình phải làm quỉ để thấy được vẻ cao đẹp và tốt lành của những gì là thánh thiện nơi những con người nhân đức thánh thiện." Nói đùa vậy thôi mà bây giờ một cách nào đó thành thật sự trong con người tôi bây giờ dù rằng tự thâm tâm tôi không muốn. Bây giờ tôi cảm nhận được một điều là không nên và chớ có nên như vậy vì dù ít dù nhiều cũng sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống. Người ta nói càng đi xuống càng khó đi lên. Tuy nhiên khó không phải là không thể được. Vậy là bây giờ tôi phải bắt đầu lại, bắt đầu chập chững từng bước 'đi lên'. Tôi không mơ là đi lên như những vị thánh hay như các bậc đàn anh đàn chị tốt lành trong Phong Trào. Tôi chỉ ao ước nhỏ nhoi về lại 'mái nhà xưa' mà trong một khoảnh khắc bồng bột rối loạn tôi đã 'bỏ nhà đi hoang.'

'Hiệp Nhất Với Chúa Kitô Qua Mầu Nhiệm Phục Sinh', chủ đề tháng 4 này như một động viên trợ lực cho tôi lên đường trở về làm lại cuộc đời dù rằng vẫn nhan nhản đây đó những nhiễu nhương phức tạp, những uẩn khúc ưu tư, những khó khăn ngoài tầm tay với. Tôi thầm cầu xin cho tôi học và thi hành được bài học Hiệp Nhất với Thầy vì: "Ai ở trong Thầy thì Thầy ở trong người ấy."

Ghi chút chia sẻ mọn gởi Bản Tin nhân kỷ niệm Phục Sinh 2003, tôi muốn nói lời cám ơn với tất cả mọi người trong Phong Trào cách này cách khác đã giúp đỡ tôi. Tôi còn muốn thật tâm xin lỗi về những phiền hà đã gây ra cho quý anh quý chị. Xin Thầy trả công cho quý anh quý chị.

Cầu xin cho Ngày Thứ Tư của tôi, và tôi còn dám cầu xin cho Ngày Thứ Tư của tất cả Cursillista, luôn là những lần Phục Sinh trong đời, đời tông đồ cùng hành trình với Thầy trong môi trường và hoàn cảnh sống của mình.

Lạy Thầy chí ái của con, xin giúp con thẩm thấu được bài học Trở Về, trở về với chính bản thân con, trở về với tha nhân, và trở về trong vòng tay yêu thương diệu vời của Thầy. Xin cho con luôn ý thức được rằng khi con 'đi hoang' là lúc không những con cắt đứt tương quan với Thầy, với tha nhân và với chính bản thân con, mà còn là lúc con sẽ để lại không ít buồn phiền cho Thầy, cho người khác và cả cho chính bản thân con nữa.

Phục Sinh 2003

Kiên Nhân