|
LỄ KIM-CHI
A-ni-ong ha-xây-ô !
Nghe nói đến Lễ Kim-Chi, dám anh chị em quở tên Sóng Triều này ăn nói lộng ngôn. Nghe vậy chớ chưa phải vậy. Chẳng qua 15 năm rồi ST mới trở lại làm việc tại Đại Hàn, xứ ăn Kim-Chi làm chuẩn. Thôi thì Kim-chi cải, Kim-Chi đậu, Kim-Chi dưa, Kim-Chi củ cải, củ hành, củ tỏi, chỉ còn thiếu củ sâm... Kim nào Kim nấy cay xè ! Cuộc đời đủ cay rồi nên mình chỉ nếm chớ không dám ăn cái món này nhiều, kẻo hôm nay từ trên cao nguyên, ngày mai xuống đến thung lũng, chỗ nào cũng cay thì khốn. Người xứ này khoái ăn Kim-Chi nên thường lấy tên họ Kim cũng nhiều: tỷ như Kim đàng Bắc, Kim đàng Nam. Nói vậy chứ Kim-Chi thì cay thật, ăn vào nước mắt nước mũi cứ dầm dìa, thế mà người dung thân ở xứ này chẳng cay đâu mà lại ngọt bùi. Đi đâu họ cũng gập mình cúi đầu chào nhau thật chân tình.
ST hạ cánh xuống Hán Thành (Seoul) vào đêm thứ bảy và sáng ngày Chủ nhật nhất định đi tìm Chúa. Lần này có dịp đi lễ lần đầu tại Đại Hàn nên mới có chuyện kể về Lễ Kim-Chi.
Chấm tọa độ thì tìm thấy Nhà Thờ Chánh Tòa thật không xa, đường đi Taxi chừng mươi phút. Trong bụng cứ nghĩ ngày xưa khi lính Đại Hàn sang Việt Nam ăn lương Mỹ, chỉ xây cất cầu kiềng, cầm súng mà không bắn ai, chắc nói tiếng Anh rành lắm. Vì vậy ST chỉ ghi cái tên nhà thờ, giao cả hồn xác cho ông Taxi, nghĩ là xong. Thật bé cái lầm: đâu phải ai cũng vậy. Ông tài Taxi xem qua xem lại cái tên cathedral, xổ luôn mấy câu kim-chi nghe mà khiếp. Miệng cứ nói, tay cứ bẻ lái, cóc cần biết nơi đó là nơi nào. May hồn mà tên nhà thờ cũng có kèm theo tên thị tứ thành bác tài nhắm hướng mà đi.
Bí lối, ST bèn nói chuyện bằng dấu, chấp hai tay xá lia xá lịa.
- I want to go to the church....pray, pray, pray !!!!
Ông tài vỗ trán cái bốp, ra chừng ta hiểu rồi:
- Christô !
ST biểu đồng tình:
- Yes, yes ! Jesus-Christ.
Ông tài phái chí phán thêm:
- Marí-a.
Xem chừng đã rà được tần số, ST bôm vô luôn:
- Yes, you got it. The Virgin Mary.
Rồi trong 5 phút ngắn ngủn còn lại, hai đàng chỉ giao cảm được có bằng ấy. Hai danh từ cốt lõi của Đạo Công Giáo: Ngôi Hai Thiên Chúa và Mẹ Người. Không biết ông Taxi có theo đạo gì không, cursillistas thì chắc là không phải rồi, nhưng ST
phan phái trong lòng vì ít ra cũng hành đạo được một tí xíu ở xứ người. Thế nào ông tài cũng théc méc sao cái tên này da vàng như mình lại nói tiếng Anh, ngó bộ cũng chịu khó đi tìm Christo ! Không chừng là chệt ?
Xin Christo Thày Chí Thánh chúc lành cho anh, ít ra anh cũng giúp được đưa tôi đến thờ lạy Người.
Đây cũng là một Vương Cung Thánh Đường, xem lối kiến trúc thì chừng cùng tuổi với nhà thờ Đức Bà ở Saigon, với 2 tháp cao. Nhà Chúa được xây cất uy nghi trên đồi, nhìn xuống bên dưới là phố chợ. Vừa bước vào cửa, tưởng chừng như thấy cô dâu đội lúp trắng nhưng sao lại ngồi hàng ghế bên dưới, rồi 2 cô, 3 cô, cô dâu cùng khắp nhà thờ ? À, té ra, mốt ấy mà. Đàn ông vận phục như bên trời Tây, mặc dù không lấy gì làm diêm dúa. Đàn bà
thì một số mang quốc phục màu mè sặc sỡ, còn phần đông cũng mặc đồ thường, nhưng lối 30% mang lúp rũ dài đến chấm vai, tăng thêm phần trang trọng cho Lễ Chủ nhật.
Vì nhà thờ có chiều sâu như Vương cung Thánh Đường ở Saigon nên được trang bị nhiều màn ảnh Tivi rộng cở 1.2mét cho mọi người dễ theo dõi lễ nghi trên bàn thánh xa tít. Các bài thánh ca và Kinh Thánh toàn Hàn Ngữ cũng được trình chiếu trên màn ảnh. Mỗi lễ có 2 chưỡng nghi (MC) mặc quốc phục trang trọng để dẫn chương trình. Hai người này, một nam một nữ, cũng là những người đọc Thánh Kinh. Ở đây, không có cái màn Ban Mục Vụ xách rổ đi xin tiền: mọi người cùng hát ca dâng lễ và đồng thời tiến lên bên trên hoặc giữa nhà thờ để tự dâng cúng vào trong các rổ do Ban Mục Vụ đứng chờ. Có khi có nhiều giỏ, mỗi giỏ một việc. Sau đó các giỏ được kiệu dâng lên Cung Thánh cùng với các của lễ khác. Thật tủi thân cho các nước tân tiến và mừng cho những xứ nhỏ như Đại Hàn vì có rất nhiều Linh Mục trẻ. Tu sĩ xuất hiện rất đông trong các lễ.
Lễ xong, ST nhất định phải đi tìm hiểu tại sao đàn bà lại đội lúp đi lễ ? Bèn đi tìm các sơ đang phát sách hát và các tờ "Niềm Tin" để hỏi. Miệng cứ nói tiếng Anh thao thao như ở nhà, biết đâu chẳng có ma nào hiểu. Miệng vừa nói, hai tay vừa kê lên đầu như mái nhà, ngụ ý muốn hỏi về cái lúp. Ngờ đâu làm dấu quá dở, báo hại sơ ra dấu "phía đàng kia" và phái cả một người trong Ban Mục Vụ hướng dẫn đi về phía đó. Eo ơi, ST nghĩ chắc họ chỉ mình về phía có người hiểu tiếng Anh, ai ngờ họ dẫn đến núi Đức Mẹ Lộ Đức: ai biểu hỏi về cái lúp đội trên đầu ? Chỉ có Mẹ Thiên Chuá khả kính mới mang khăn choàng từ trên đầu xuống ! Thôi thì quê cơ lở bộ, ST nấn ná lại dâng cho Mẹ chục kinh làm quà.
Cái lúp kia vẫn còn là "mầu nhiệm", vì trong số các người làm việc chung, rất tiếc không tìm được ai là Công Giáo để hỏi cho ra lẽ.
Trong lòng rất muốn tìm về Naju, nơi Đức Mẹ hiện ra và gặp chị KIM, người được phước nhận phép lạ Mình Máu Thánh Chúa xãy ra thật trên miệng lưỡi chị khi rước lễ. Tuy nhiên chỉ còn có nửa ngày phù du, chương trình làm việc lại rất cấp bách, còn hai xứ nữa phải phục vụ và địa thế Naju cách xa hơn 4 giờ lái xe nên đành chịu thua chờ chuyến sau.
Cách hành lễ ở mỗi xứ người, tuy có khác chút về hình thức tuy nhiên cùng một niềm tin, cùng một Cha chung, một Mẹ hiền. Rồi chúng ta lại sắp mừng kính Ngôi Hai giáng trần mang theo hồng ân cứu chuộc cho nhân loại và mọi người trên địa cầu cùng nhịp hát Thánh Ca Giáng Sinh, ai hát nấy hiểu, nhưng đều ca tụng một Chúa Tình Yêu.
Khảm xa, Ham Ni đà !
Sóng Triều
|