|
NIỀM ĐAU HAY SỰ
GIẢI THOÁT ???
Rồi việc gì tới phải tới, tôi nhận tin em trai ra đi qua một e-mail thứ Bảy vừa rồi vì gia đình nói là hôm qua gọi điện thoại cho tôi mà không gặp. Và cũng thật ngẫu nhiên vì tôi rất ít khi 'check mail' vào thứ Bảy. Lý do rất đơn giản là tôi dốt đặc về Internet nên thường hay kiểm tra khi có người trong văn phòng lỡ có gì trục trặc hay không hiểu còn có nơi mà nương tựa.
Dù đã chuẩn bị tinh thần từ lâu cho hung tin, lòng tôi vẫn nhói lên một niềm đau, niềm đau của một mất mát mà không bao giờ tôi có thể tìm gặp lại được nữa, có chăng cũng chỉ qua kỷ niệm vui buồn cuộc đời anh em với nhau trong gia đình trước đây. Tôi không còn khóc được nữa nhưng sao cứ rưng rưng đôi mắt và ngơ ngơ ngác ngác như người mất hồn. Em trai tôi ra đi để lại vợ và hai con gái sinh đôi 10 tuổi đầu.
Tôi gọi điện thoại về nhà an ủi gia đình bằng cách có thể được, nhất là an ủi vợ và hai con của em tôi. Tôi cũng muốn về lắm nhưng đành chịu, thời gian thì có mà khả năng thì không. Rồi tôi gọi điện thoại cho cha quản nhiệm ở cộng đoàn xin lễ và tự nhủ lòng là phải thật bình tâm và bình tĩnh. Dù muốn dù không cũng là sự thật không thể chạy trốn được. Hôm Chúa Nhật tôi thấy trên cái mobil cà gật cà tang mấy số điện thoại 'missed call' và vài 'message' cũng tạm gọi là an ủi được phần nào, và cũng nhận ra được vài điều khá lý thú.
Tôi lang thang thơ thẩn lái xe tìm đến một công viên ngồi một mình sau thánh lễ sáng Chúa Nhật mà không biết để làm gì. Hôm nay là Chúa Nhật thứ nhất Mùa Vọng, ngày đầu năm Phụng Vụ mới 2004. Ngồi khá lâu nơi công viên một mình tôi bắt đầu thấy đói. Hình như tôi ngồi đó thẫn thờ lâu lắm rồi thì phải. Đi đâu bây giờ??? Tôi tự hỏi và thật thấm thía nỗi cô đơn khi phải sống một mình cù bơ cù bất nơi xứ lạ quê người. Bạn bè ư, cũng nhiều loại lắm và như thế nào mới là 'bạn' như thế nào là 'bè'? Trong tôi cứ vẩn vơ những câu hỏi vô định hướng để rồi cuối cùng tôi về tới nhà một người bạn 'ăn ké' cơm tối. Và cũng thật may cho tôi là tôi không bị cảnh sát hú còi hay xe khác kéo còi. Tôi nhớ là thỉnh thoảng không phải tôi chạy xe mà ai đó đang chạy xe giùm tôi. Mới chỉ có người em thôi mà đã như vậy rồi không biết sau này mẹ tôi hay những đứa em tôi có nhiều kỷ niệm hơn xảy ra thì sao. Tôi không biết, mà chỉ biết lúc đó trong tâm tư tôi chỉ mang một niềm đau mất mát dù biết trước sau gì rồi cũng mất, có giữ cũng chẳng được. Nhưng mà vẫn đau lắm.
Qua trò chuyện anh bạn nói với tôi theo anh ta sự ra đi của em tôi có thể là một giải thoát nhưng biết giãi bày làm sao đây cảm giác và niềm đau mất mát. Tôi thấy khá hợp lý vì em tôi đã phải chịu đựng căn bệnh trầm kha nan y này cũng đã lâu. Khó khăn không phải chỉ cho em tôi thôi đâu, mà còn cho cả vợ con nữa, và cả gia đình tôi cũng có phần trong đó. Hoàn cảnh và đời sống ở Việt Nam không giống như ở bên này. Thánh gía cuộc đời như đến cuối chặng hành trình của nó rồi. Giải thoát không những cho người nằm xuống mà còn cả cho người ở lại.
Tôi như tỉnh 'cơn say' để thấy rằng sống trên đời này ai cũng phải đi qua Cửa Tử cả. Chỉ tiếc một điều là em tôi đi về chốn đó hơi sớm, khi tuổi đời mới chỉ 41. Dù sớm dù muộn cũng phải tới đó. Và tới đó không phải là hết, nhưng là để bước vào vĩnh cửu. Một kết thúc và một khởi đầu. Kết thúc của cái tạm bợ trần thế bôn ba lao nhọc để bước vào thiên thu miên viễn. Xin cám ơn thật tâm tất cả những quan tâm, chia buồn và lời cầu cộng đoàn gởi tới cho tôi. Đó thật là những nguồn động viên an ủi to lớn cho tôi đủ bình tĩnh hôm nay ghi đôi dòng vụn vặt chia sẻ với Bản Tin tháng này. Tạ ơn Thầy Chí Thánh vẫn luôn cận kề, đồng hành với và cùng con trong những giây phút xốn xang của cuộc đời. Con xin Thầy trả ơn cho con về những yêu thương ân tình cộng đoàn và anh chị em trong Phong Trào dành cho con vì tính tới tính lui con chẳng có gì để trả cho cân xứng.
Khi ghi những dòng chia sẻ hụt đầu thừa đuôi này, em tôi vừa nằm sâu trong lòng đất lạnh. Từ đây, mọi người trong gia đình tôi phải làm lại một bắt đầu mới cho hành trình cuộc đời: mẹ mất con, vợ mất chồng, con thiếu cha, chị mất em, tôi mất em, các em mất anh, các cháu không còn bác/cậu nữa.
Và trong niềm tin Kitô, tôi tin là em tôi sẽ gặp được Đấng Phán Xét giàu lòng thương xót. Tôi nhớ đến những vần thơ đầy tin yêu và hy vọng hình như là của Đinh Hùng (tôi nhớ không rõ tác giả là ai):
Trên tất cả những trăm nghìn thống khổ
Trên đau thương buồn chán của tâm hồn
Trên nhọc nhằn thân xác với hư vô
Trên nấm mộ hoang buồn xơ xác đó
Tôi đã thấy một bình minh rực sáng
Một đất trời đổi mới rất bình yên
Một quê hương muôn kiếp hết ưu phiền
Một cuộc sống nghìn thu đầy hoan lạc
Đấng tôi tin là nguồn thơ là ý nhạc
Tôi mê Người bằng tất cả tâm tư
Và tôi yêu yêu hết những ê chề
Chỉ nơi Người niềm vui và hy vọng
Phải, chỉ nơi Người mới có niềm vui và hy vọng thực sự. Niềm vui và hy vọng để tăng thêm nghị lực cho người còn ở lại bước những bước đi của cuộc đời trong tin tưởng, cậy trông, phó thác và an bình dù vẫn biết rồi đây phải đối diện với những nhiễu nhương sóng gió cuộc đời.
Không biết vô tình hay hữu ý mà em tôi ra đi vào ngày Thứ Sáu cuối cùng của Năm Phụng Vụ 2003 và được chôn cất vào ngày Thứ Hai đầu tiên của năm Phụng Vụ 2004. Tôi như muốn nói với em rằng: "Từ cõi xa xăm nào đó, mong em hãy độ trì cho vợ con, cho mẹ, cho chị, cho anh, cho các em và các cháu để tất cả mọi người luôn ý thức được rằng cần phải có những kết thúc thật tốt đẹp để bước sang những bắt đầu ăm ắp tin yêu và hy vọng."
Tôi như thấy rằng trong mất mát của cuộc đời ẩn hiện đâu đó những giải thoát. Với tôi, đau thì cứ đau, nhưng cần phải hy vọng, cần phải vươn tới và phải tiếp tục những bước đi cuộc đời mới. Khi không thể tìm được lời giải cho những niềm đau hay sự giải thoát thì cứ chấp nhận trong an bình, tin tưởng, phó thác và nếu có thể được tại sao không lồng vào đó những nụ cười thật vui tươi chứ???
Nguyện xin Thầy Chí Thánh chúc lành, đồng hành và gìn giữ, dạy bảo chúng con những tháng ngày còn lại của cuộc đời.
JBM Hồng
|