NIỀM VUI ĐÊM GIÁNG SINH

Hãy vui lên bạn ơi, vì chúng ta đã bước vào mùa Vọng, mùa yêu thương, tha thứ, san bằng hận thù và ghen ghét.

Một năm cứ từ từ trôi qua, con người vất vả, bon chen với cuộc sống. Hôm nay chắc trong thâm tâm bạn đã có một lúc nào đó nghe có tiếng Chúa gọi, dọn đường cho Chúa đến.

Mùa Hồng Ân Cứu Độ, chúng ta thao thức bồi hồi và tự hỏi chính mình đã chuẩn bị một tâm hồn an bình yêu thương để đón chờ Chúa Hài Đồng Giêsu ra đời chưa ? Chúa sẽ đến trong tình thương cứu rỗi. Chúa đến cho trần gian chan hòa hy vọng, ta cùng nhau xây dựng hạnh phúc trong tình người.

Tôi xin được chia sẻ niềm vui ngày thứ tư. Hơn 20 năm sống tha hương, tôi và các con về thăm Việt Nam, đi lại những con đường xóm đạo quen thuộc thủa xưa, lần đầu tiên trở về thăm lại Quê Hương yêu dấu đã để lại trong gia đình tôi thật nhiều kỷ niệm vui, buồn thân thương tràn đầy tình người.

Sỹ, Thảo, Trung và các bạn trẻ thanh niên Công Giáo của xóm đạo thường hay tổ chức những công việc từ thiện 'Hoàn toàn do cá nhân chi phí' Năm đó tôi về với các con vào dịp gần Noel. Qua vài ngày tôi đi thăm chào họ hàng thân quen, tối về ngồi ở nhà nói chuyện với nhau. Tôi để ý thấy con tôi chúng nó hay qua nhà Thảo chơi mỗi tối khá lâu, tôi qua tìm gọi con về ngủ, thì tôi đã bị những việc làm của nhóm lôi cuốn tôi ngồi lại và tay trong tay san bằng những thùng qùa chuẩn bị cho Noel. Trước lễ Giáng Sinh một tuần, Sỹ 'Anh là đầu đàn của nhóm, người mập nhưng lại nhanh nhẹn và dễ thương' Anh chở tôi đi một vòng Sài Gòn ban đêm và chỉ cho tôi thấy bao nhiêu người bất hạnh ngủ bên lề đường hay dưới một góc nào của vỉa hè nếu có thể che mưa được . Anh nói cho tôi biết đêm Giáng Sinh năm nay nhóm mình sẽ đi phát quà Noel cho những người này. Tôi ngồi sau lưng anh khoảng 2-3 giờ đêm anh vừa chạy từ từ vừa kể chuyện ban đêm của Sài Gòn. Tôi thấy làm lạ là ban ngày hàng quán và xe cộ người đi không chen chân được , trước cửa nhà gọi là mặt tiền, là có một nguồn lợi, nên ban ngày hàng quán mọc lên như nấm. Ấy thế nếu ai có về Việt Nam chạy xe vào lúc 2-3 giờ đêm, cảnh đau lòng mới thấy trước mắt mình, nào là một góc tụ lại toàn là xích lô đạp, các bác tài không có nhà. Tôi nghe Sỹ kể 'Họ từ miền quê hoặc ở ngoài Trung vào đạp xích lô để kiếm tiền qua ngày, nhưng cũng phải coi chừng công an'. Tôi nhìn thấy hơn 50 chiếc xe xích lô đậu lại một chỗ và các bác tài nằm trên xe của mình lấy cái mũ hoặc một miếng gì đó che trên mặt rồi cứ thế mà ngủ cho tới sáng chỗ đó gần kho năm Khánh Hội và đi tà tà ra chợ cầu Ông Lãnh hoặc Trần Hưng Đạo sẽ thấy trên mặt đất hay những góc sân nhà có những ụ này ụ nọ, đó là cảnh người nằm co quắp lại cho ấm, có cảnh Cha hoặc Mẹ nằm ôm đứa con trong lòng, may cho ai đó còn có mảnh áo hoặc miếng chăn (vì không còn nhìn ra dạng chăn mền mà là miếng vải) đắp trên người, tôi ngồi sau lưng Sỹ nhìn thế lòng tôi bồi hồi xúc động đặt ra nhiều câu hỏi để chia sẻ với Sỹ, những nỗi khổ cực bất hạnh trên quê hương mình làm sao thấu hết được, nhưng tôi và Sỹ đều nghĩ, thôi thì chúng mình làm gì để gọi là một chút niềm vui chợt đến cho ai đó trong kiếp con người.

Chúng tôi đã chuẩn bị 500 phần quà Noel cho đêm Giáng Sinh. Niềm vui cho xích lô và người vỉa hè, qùa gồm có một cái chăn (mền) mỏng, 1 trái bom, 1 bịch kẹo, 1 bịch bánh bông lan nhỏ và 1 hộp sữa , chúng tôi chia và gói sẵn từng gói cho thật gọn, vì chúng tôi đi phát quà bằng xe Honda ôm 'Ai muốn thử chúng tôi vẫn còn nhiều chương trình lắm'

Đêm Giáng Sinh chúng tôi đi lễ về, chúng tôi tụ lại họp lại nhà của Thảo và khoảng 10 xe Honda ôm của nhóm có mặt tại nhà Thảo, chúng tôi loay hoay xếp cho gọn treo tòng teng sau 2 bên xe Honda, phải nói các người ở Việt Nam chất hàng lên xe chở rất là giỏi, 3 xe chở gia đình nhà tôi, còn lại anh chị em trong nhóm làm tình nguyện gần 2 giờ đêm, ai cũng đã đi vào giấc ngủ ngon thì chúng tôi mới bắt đầu đi hành quân đêm 'Thật sự lúc đó chúng tôi được anh Sỹ luôn luôn dặn dò khi làm việc đêm nay cũng phải ngó chừng công an kẻo họ tới làm khó dễ vì chúng tôi không có giấy phép phát qùa' Nhưng có như thế mới thật là hồi hộp và rất vui. Tôi được Thảo chở. Thảo rất rành về đường xá và chúng tôi được chia địa bàn, coi xe nào chia ở đâu.

Tôi chỉ làm theo thôi còn nhóm là thổ địa nên họ rành đường, ngõ nhỏ, ngõ to gì tôi chịu thua. Phận sự của Thảo là rà xe tấp vào gần chổ người nằm ở vỉa hè, tôi ngồi đằng sau tay cầm sẵn túi qùa, khom người xuống thả đằng chân họ, miệng hai đứa đều nói câu chúc mừng Giáng Sinh thì Thảo cho xe chạy đi để cho người đang nằm nửa tỉnh nửa mê không biết là chuyện gì xảy ra, chúng tôi cũng thấy có người ngồi dậy ôm gói qùa vào lòng vì họ nghĩ đêm nay là đêm Noel. Phát xong 500 phần qùa nhóm chúng tôi hẹn tụ lại hàng ăn ngồi xổm bên đường ở Lăng Cha Cả để ăn cháo đêm, khi đó chúng tôi mới mừng đêm Noel với công trình vừa hoàn tất và ai cũng vừa ăn, vừa kể vài đoạn xảy ra khi phát qùa, nhưng đó cũng là những mẫu chuyện vui để kể cho nhóm nghe có dịp cười thoải mái. Chúng tôi ăn gần xong thì sau lưng tôi bị kéo kéo, tôi quay lại, thì ra là một bé gái quần áo dơ bẩn khoảng 8 tuổi, khi tôi quay lại, em nói con đói quá cho con xin ít tiền, vì được cả nhóm dặn trước nhiều điều, nên tôi cũng bình tĩnh để cho nhóm làm việc. Sỹ đứng lên đi lại chổ em đứng bên tôi và hỏi em ở đâu ? Em chỉ tay tới một góc xa xa Sỹ và cả nhóm nhìn theo hướng em chỉ thì thấy có 1 bóng người đang ngồi ở vỉa hè. Con bé nói là thấy đám đông tới ăn nó đang nằm ngủ với Mẹ thấy bụng đói nên xin Mẹ đi và mon men tới gần xin tiền. Sỹ nghe xong gơ tay bế con bé lên ghế ngồi với chúng tôi, Sỹ nói chú không cho con tiền nhưng chú cho con ăn 'Vì nhóm đã có chủ đích là không cho tiền mà chỉ phát qùa', con bé cũng ngạc nhiên và bà chủ hàng cũng khó chịu 'vì con bé dơ bẩn' Sỹ gọi cho con bé 1 tô cháo gà và 1 chai xá xị thế là con bé ngồi ăn ngon lành và Sỹ gọi thêm 1 phần đem về, đợi con bé ăn xong Sỹ đi trả tiền và chúng tôi cũng đứng lên đi về, Sỹ giao phần ăn cho con bé và nói đem về cho Mẹ nhé, vừa khi đó con tôi còn bịch kẹo trái cây nó đưa cho con bé và chúng tôi cùng nói Chúc mừng Giáng Sinh, con bé cám ơn rối rít và lủi thủi đi về hướng Mẹ nó đang ngồi ngóng chờ nó về. Tôi chứng kiến những gì xảy ra và nhóm đang làm, tôi thật là xúc động nhưng niềm vui lại tràn ngập trong lòng tôi. Về đến nhà gần 5 giờ sáng, tắm xong chúng tôi vào phòng, vì gia đình tôi được dành riêng 1 phòng, gia đình tôi còn đem theo tiếng cười và những câu chuyện lặt vặt bên lề đường cũng nghĩ tới con bé gái. Chắc nó đang vui vì được ăn no bụng và còn bịch kẹo cầm tay, nó sẽ thắc mắc nhiều. Nhưng chúng tôi đều nghĩ có lẽ đêm nay là đêm Noel nên nó được như thế chăng ? Khi đó gia đình chúng tôi thấy tràn ngập niềm vui và hạnh phúc trong đêm Chúa Giáng Sinh trên đất Sài Gòn. Vừa lúc chúng tôi đi vào giấc ngủ thì chuông nhà thờ đổ, vang lên rất dòn dã báo tin một ngày mới mừng Ngôi Hai giáng trần. Lòng tôi rộn lên cùng tiếng chuông vang lời cầu tạ ơn Chúa. Của lễ đêm qua, của lễ niềm vui kết liên muôn người trong bình an thân ái. Của lễ đêm qua dâng về con Chúa Giáng Sinh, trời đất chung niềm vui.

Tạ ơn Thày Chí Thánh đã dẫn đưa chúng con găp nhau trong những công việc thật là tình người và xin Chúa nâng đỡ, gìn giữ, song hành với chúng con những ngày sắp tới trên quê hương chúng con.

Đêm nay Noel về. Hồn ơi ngước lên xem hợp câu kinh tiếng hát chúc nhau câu bình an. Xin tặng cho các bạn tôi quen biết.

Noel ngày ấy

ÂN TÌNH 2003