TÂM TÌNH TRI ÂN

Lời đầu tiên tôi muốn viết lên đây là lời cảm tạ chân thành nhất xin dâng Thầy Chí Thánh qua Cha Giuse Nguyễn Thanh Liêm và Cha Gioan B. Nguyễn Xuân Hồng cùng tất cả quý Anh, quý Chị, quý Em hiện diện cũng như vắng mặt trong buổi Đại Hội Ultreya tháng 11 vừa qua đã hiệp ý cầu nguyện cho tôi đúng vào cái ngày tôi nhập viện và hoàn tất cuộc giải phẫu trong ngày hôm đó.

Hôm nay là đúng một tuần tôi xuất viện. Nằm nhà dưỡng bệnh . . hết ăn rồi uống thuốc . . lần hạt cầu nguyện . . coi phim tập cho qua ngày . . như một "tiểu thư già" bị cấm cung . . tôi cảm thấy phiền não. Vì con người tôi từ xưa đến giờ luôn hoạt động cả đầu óc lẫn tay chân, ít khi chịu ngồi yên ngoại trừ buổi tối lên giường ngủ.

Trong tháng 10 và 11, tôi đã nhập viện hai lần. Lần đầu chỉ là một cuộc tiểu giải phẫu . . nằm viện hai ngày. Xuất viện bữa trước là bữa sau tôi ráng cầy liền dù sức khoẻ chưa mấy khang phục. 

Thời gian bồi dưỡng không được bao lâu thì tôi lại phải tái nhập viện cho lần giải phẫu thứ hai. Lần này, vết mổ khá dài, khoảng 10cm ở cổ. Tôi nằm viện bốn hôm, sự đau đớn khó chịu mà tôi phải gánh lấy gấp mười lần so với lần trước. Và thời gian tịnh dưỡng theo giấy chứng cuả bác sĩ thì đến hết tháng 12 tôi mới có thể đi làm trở lại. Thật là một chuỗi ngày dài đau khổ dưỡng bệnh "bất đắc dĩ" cuả tôi.

Khi nghe tôi than phiền về điều này, một chị bạn đến thăm đã an ủi tôi rằng: hãy chấp nhận những đau đớn trong sự phó thác và hãy dùng thời gian này để cầu nguyện làm Palnaca cho hai khoá sắp tới ở Adelaide. Mà thật là như vậy . . trong hai lần nằm một mình ở phòng đợi, chờ đưa vô phòng phẫu thuật; trước khi chìm vào cơn hôn mê, tôi đã làm dấu và cầu nguyện cùng dâng hiến mọi sự cho Thầy. Cảm giác đầu tiên lúc ấy là sự lẻ loi, cô đơn và sợ hãi khiến tôi chạnh lòng rơi nước mắt. Tôi cảm thấy cái chết và sự sống mong manh vô cùng trong giờ phút này.

Sau đó, tôi tiếp tục cầu nguyện và như nhận được ơn Chuá Thánh Thần trợ lực, tôi lại thấy mạnh dạn, can đảm hơn để đón lấy những gánh nặng, những thử thách mà Thầy đang gửi đến cho tôi. Lòng tôi thật an bình khi chiếc giường tôi nằm được đẩy xuyên qua cửa thông vô phòng phẫu thuật bên trong. Có một nữ bác sĩ hay y tá gì đó đã đến bên tôi đưa hai bàn tay chạm vào hai má cuả tôi vỗ về: Đừng sợ . . đừng sợ . .không có vấn đề gì đâu . . và tôi còn nhớ, tôi đã cười thật tươi trước khi chìm vào giấc ngủ mê . .

Những ngày nằm viện cũng như những ngày sau khi xuất viện về nhà . . tôi đã được rất đông Anh Chị Em bạn bè đến thăm và gọi phone thăm. Đồng thời, tôi cũng nhận được nhiều lời cầu nguyện cuả quý Cha và quý Anh Chị đã dành cho tôi. Tôi thật sự vô cùng cảm động trước những ân tình sâu đậm thân thương này. Và tôi cảm nghiệm được tình Thầy, tình bạn như máu thắm buồng tim luân lưu trong từng hơi thở cuả tôi. Một điều đáng buồn và đáng tiếc nhất cho tôi là tôi không thể vác Thánh giá mà Thầy đã trao cho tôi trong Khoá 30 sắp tới . . Nhưng tôi hy vọng tôi sẽ có mặt trong Khoá và xin được vác phụ một phần nào đó Thánh gía Thầy trao cho quý Cha Linh Hướng, ban điều hành Khoá và tất cả quý Anh Chị trợ tá.

Cuối cùng, để kết thúc những giòng tâm tình tri ân này, tôi xin được chia sẻ cùng quý Cha và quý Anh Chị Em cảm nghiệm cuả tôi trong một buổi tối với nhiều suy tư:

HỌC để hiểu người . . để biết ta. . 
ĐẠO dạy yêu thương với ôn hoà
SÙNG khí nộ thiên thì nên tránh
ĐẠO tự nơi tâm tích tụ ra
HÀNH xử công minh theo luật Chuá
ĐẠO lý ngàn đời vẫn nở hoa
CHO đi đừng tính lời hay lỗ
SÁNG tối vui buồn chớ kêu ca
DANH thơm một thủa Kitô Hữu
THẦY vẫn đồng hành mãi bên ta.

DeColores!

Hoa Đen - 24.11.2003