|
THƯƠNG NGƯỜI KHÓ ĐẾN THÂN
Ng.Th. Tu
Thuở còn nhỏ tôi rất mê nghe chuyện cổ tích. Mẹ tôi thường kể cho tôi nghe những câu chuyện cổ tích hoặc thần thoại rất dài. Có những chuyện mẹ tôi kể cả mấy tuần lễ mới hết nhưng mỗi lần bà kể, bà thường ngắt câu chuyện thành những phần nhỏ và mỗi ngày chỉ kể một phần. Điều này càng làm cho tôi náo nức hơn, chỉ mong sao cho chóng hết ngày để mai được nghe phần kế tiếp của câu chuyện. Câu chuyện nào cũng được mẹ tôi gói ghém vào đó một bài học luân lý và cách xử thế cho phải đạo làm người. Tôi còn nhớ một câu chuyện nói về một ngươì nông dân tốt bụng nọ, gặp phải năm bị bão lụt trong vùng, ông chèo thuyền đi cứu vớt các nạn nhân bất hạnh gặp phải thiên tai. Trên chuyến hành trình làm phúc đó ông đã vớt được năm con vật (ngựa, chó, mèo, gà và chuột). Mỗi lần, trước khi vớt một con vật nào lên chúng cũng đều nói "Cứu vật, vật trả ơn" (ngày xưa loài vật cũng biết nói tiếng người, mẹ tôi bảo thế !!!). Đến ngày cuối cùng trước khi quay trở lại thì ông vớt được một người. Cả năm con vật đều lên tiếng phản đối vì người được ông vớt là một tay cướp khét tiếng ở vùng đó. Cả năm con vật đều nói "Cứu nhân, nhân trả óan", nhưng người nông dân không nỡ để một mạng người phải chết đuối, do đó ông ra tay nghĩa hiệp và cứu tên cướp đó. Câu chuyện rất dài, tôi không còn nhớ rõ những tình tiết đầy lý thú của câu chuyện nữa nhưng còn nhớ là tên cướp được người nông dân tốt bụng nọ ra tay cứu vớt đã trở tay và trả oán. Tên cướp đã nhẫn tâm quay lại cướp bóc và sát hại gia đình của ông và gây ra bao thảm cảnh cho đời ông. Trong khi các con vật được ông cứu đã quay trở lại và giúp đỡ ông trong lúc ông khốn cùng.
Bài học mẹ tôi khuyên tôi vào lúc kết thúc câu chuyện cổ tích này là - "Khi làm ơn cho một người nào thì đừng cầu mong người đó sẽ trả ơn cho mình". Qua cuộc đời của mẹ tôi bà đã chứng kiến những cảnh "trả oán" của con người với nhau, giữa người thi ân và kẻ nhận lãnh. Mẹ tôi khuyên tôi nên sẵn sàng đón nhận "oán" của người và "chuẩn bị tinh thần" để nếu có oan gia hay nghịch cảnh xảy đến cho bản thân mình, thì mình sẽ dễ dàng chấp nhận và không cay cú với "thế thái nhân tình". Sự yếm thế của nhà thơ Nguyễn Khuyến vì việc ông "gớm chết thay" cho bốn chữ thế thái nhân tình dễ đưa đến cảnh "hận đời đen bạc".
Khi lớn lên đôi chút, tôi thấy các đàn anh thuộc loại thích "xâm mình" thường chọn một trong hai vế này để xâm lên cánh tay, ngực, lưng những chữ này không biết là để thấm thía hay để ngạo mạn thách thức cuộc đời. Dù các bậc "đàn anh" trong tâm trạng nào đi nữa, tôi vẫn phục lăn ra, vì qua những hàng chữ được xâm với mực Tàu màu xanh đó tôi thấy nét phong sương, từng trải của họ trong cuộc đời. Tôi lại càng rụt vòi vào khi được các "đàn anh" cho biết là xâm chữ lên da đau lắm, chỉ khi nào bị cuộc đời đá lăn lông lốc như cái lon sữabò ngoài đường và cái đau của đời ban tặng cho đau hơn cái đau của mũi kim nhuộm thuốc xâm châm vào trên da thì lúc đó mới là "dân chơi" dám xâm vì lúc đó cái đau của mũi kim xâm chẳng thấm vào đâu. Tôi nghe đến đó chẳng hiểu "mô tê" chi cả, chỉ biết rằng các "đàn anh" của mình thuộc loại "chì" và thuộc "típ" (type) người hùng tim lạnh và không tái mặt khi thấy máu chảy. Đôi khi trên đường đời tôi đi, tôi cũng bất chợt gặp những chiếc lon sữabò không nằm hớ hênh trên mặt đường. Tôi đã co chân đá vào cái lon một cách thật lực, cái lon lăn lông lốc và khô khan trên mặt đường, và tôi cúi xuống ôm mấy ngón chân xuýt xoa đau. Tôi thầm nghĩ, mình đá sướng chân mà còn đau thế thì huống hồ cái lon sữabò là phía nhận cú đá đó, chắc phải đau nhiều hơn nếu nó là vật có tri giác. Nhiều lúc "nằm vắt tay lên trán", và những lúc "ngồi bấm đốt ngón tay" tính sổ đời, tôi thấy mình nhiều lúc là hiện thân của chiếc lon sưãbò đã bị cuộc đời rỉ sét ăn mòn và móp méo sau những cú đá thật lực và nặng nề. Vết đau tuy có nguôi ngoai nhưng vết hằn vẫn còn đó, chiếc lon là tôi và tôi là chiếc lon. Nhiều lúc yếm thế, tôi tưởng đời mình nằm yên phận trong một con ngõ nhỏ hẹp đầy rác rưởi, tàn lụi và sẽ rỉ sét với thời gian. Giờ đây cảm nhận được nỗi đau đang thấm nhập vào tận cùng, thế mà tôi vẫn chưa đủ "chì" như các "đàn anh" của thuở thiếu thời để dám xâm mình. Tôi vẫn còn sợ đau lắm. Mỗi lần bị một vết cắt nhỏ trên da hay bị cái dằm đâm vào tay, tôi xuýt xoa như tên "nhà giầu bị đứt tay" vậy. Càng so sánh tôi càng thấy mình hèn quá chẳng bằng một cọng lông chân của các "đàn anh" ngày xưa trong vùng ký ức bé dại của tôi. Mỗi lần xóm trên và xóm dưới choảng nhau, nhìn các đàn anh phanh ngực để lộ hình trái tim đẫm máu với con dao nhọn đâm thâu qua, hay táo tợn hơn là hình chiếc đầu lâu nhe miệng cười với hai khúc xương vắt chéo, tôi cảm thấy an tâm hơn khi đứng về phía xóm các "đàn anh" nhìn sơ qua cũng thấy "dễ nể" rồi. Phía xóm khác chỉ cần nhìn thấy mấy hình xâm trên người các "đàn anh" không thôi cũng đủ xá tay chạy dài rồi, nói gì đến chuyện ra quân và đánh đấm. Những cảm nhận thuở còn thơ ấu thật là ngây thơ và vụng dại, nhưng tôi cám ơn những cảm nghiệm, những hình ảnh, những di sản thuở còn non nớt dầu sao đã để lại cho tôi những kỷ niệm ngô nghê và khờ khạo của thuở làm con nít.
Thưở làm người lớn của tôi, tôi đã chọn được mẫu người nào để làm "đàn anh", làm người hùng để tôi ngưỡng mộ ? Có lẽ không còn những hình bóng "đàn anh" thưở bé nữa, vì các nhân dáng đó dù có xâm những hình dạng, các hoa văn , thủ pháp và bút pháp thật đẹp như nhóm băng đảng xe môtô (motorbike) Rebel hay Bandidos cũng không còn hấp lực để lôi cuốn tôi nữa. Chả có gì đáng gọi là anh hùng cả. Ngay cả các cô gái choai choai mới lớn bên này cũng còn dám xâm mình "tưới hạt sen", và can đảm có thừa để dám xâm cả vào những nơi không tưởng được thì việc xâm mình ngày nay chả còn có gì là đáng sợ nữa. Tôi đã xa rời những huyền thoại mơ làm người xâm mình của tôi rồi. Tôi đang trở về với con người chân thật của tôi để sống một cuộc đời không mộng mị vẽ vời trên da và tâm linh ngừng bước chân đi vào viễn tưởng phù du.
Tôi không thêu dệt huyền thoại Giêsu vì Giêsu không là thần thoại hoang đường. Tôi không cần phải đặt ngôi vị cho Giêsu là anh hùng hay là "đàn anh" vì Giêsu mang trọn vẹn bản chất anh hùng của Ngài qua việc Ngài ra tay cứu vớt một tên cướp, tội đồ như tôi dù Ngài biết là 100% tôi sẽ bội phản, sẽ trả oán cho Ngài thay vì phải trả ơn. Giêsu không cần xâm lên da Ngài để tuổi thơ của tôi tôn Ngài làm "đàn anh", nhưng Giêsu đã xâm sâu thẳm trong tim Ngài hình trái tim rướm máu vì dao nhọn là tôi đâm thấu qua. Giêsu không hằn học vì tôi vô ơn tệ bạc qua việc tôi hững hờ với muôn ngàn hồng ân Ngài ban. Ngài không hận đời đen bạc mặc dù thế gian vẫn còn đang chối bỏ tình yêu hiện hữu của Ngài. Đã hơn hai ngàn năm trôi qua mà con người vẫn còn mù mờ về tình yêu bao la và ơn cứu chuộc của Người. Cũng giống như tuổi thơ của tôi, nhiều người còn vu vơ đi tìm những gía trị hời hợt và bám víu vào những ảo tưởng trong cuộc sống mà cho đó là gía trị đích thực. Những mẫu ngươì hùng trong mộng tưởng, của "vang bóng một thời" đều là những ngọn đèn dầu ra trước bão, trước hào quang rạng ngời của Giêsu. Tôi đã không chọn tài tử, vĩ nhân làm mẫu mực, tôi chọn phần sau rốt, đó là chọn người hùng âm thầm Giêsu làm lý tưởng cho mảnh đời còn lại của tôi. Máu Giêsu có khô cạn trên thân xác chết treo của Ngài, nhưng tim Ngài vẫn hừng hực toả ra sức nóng không bao giờ tận. Càng học hỏi và tìm tòi về con người tuyệt diệu của Giêsu, tôi càng hừng chí, gía mà mình hiểu rõ về Ngài sớm hơn, gía mà mình chọn Ngài trước đây trong tuổi thơ ngây ngô của mình, thì giờ đây Giêsu đã hoàn toàn thống trị từng cử chỉ, lời ăn, tiếng nói của tôi. Còn nhiều cái "gía mà" nữa, tôi muốn than ra đây ! Nhưng có những ước muốn "giá mà" của tôi không thể nào thực hiện được vì bánh xe thời gian đã quay đi và mọi chuyện đều đã nằm trong quá khứ. Chỉ còn có một "giá mà" duy nhất tôi vẫn còn có thể vớt vát và thực hiện được, đó là : - "Giá mà những người chưa biết đến Ngài sẽ biết đến Ngài ? "
Trong chuyện nhà Phật có tên cướp làm thảo khấu cả đời, đến lúc gíac ngộ Phật pháp đã buông dao đồ tể để trở thành Phật. Câu chuyện này có liên quan đến tôi chăng ? Tôi đã chả là tên cướp tội đồ được Giêsu cứu vớt đó sao ? Trong khoảnh nhỏ nào đó của con người tôi, tôi vẫn tự hào tôi là con người có "ân oán phân minh", thế nhưng đã biết bao lần tôi đã sử xự trái luật giang hồ "Lấy ân trả ân, lấy óan trả oán" và thay vì tìm Giêsu để trả món nợ ân tình, tôi lại tìm Ngài để đòi thanh toán và để trả oán. Tôi cứ lẩn quẩn với ý nghĩ trong đầu : - "Tại sao Giêsu thương yêu tôi để Ngài phải khó đến thân nhỉ ?"
|