TIN MỪNG GIÁNG SINH

Tom

Ngày Thánh Mẫu cuối tháng 10 năm nay, vào lúc buổi trưa Mẹ thử thách lòng tin của các con Mẹ một chút bằng ít hạt mưa rơi, sau đó khí hậu mát mẻ tốt đẹp. Nhưng đến cuối Thánh Lễ thì trời lại nổi gió lớn làm tôi mở mắt không nổi vì mắt còn đau. Trên đường lần mò ra xe, tôi nhận ra bàn bán sách của tủ sách Dân Chúa do hai chị Kim Dung và Phương Mai đang đứng bán trước cửa nhà xứ. Dừng lại chào hỏi thì bắt gặp ngay cuốn "Nhật ký truyền giáo" của cha Piô Ngô Phúc Hậu. Sách này tôi chưa biết, nhưng nhìn thấy là tôi hỏi mua ngay, vì đã từng nghe nói đến ngài. Chị Kim Dung còn giới thiệu thêm một cuốn nữa của cha, tôi gật đầu mua cả hai, coi như món quà đặc biệt Mẹ ban cho kỷ niệm ngày Thánh Mẫu.

Tôi có tật hễ có sách là đọc ngấu đọc nghiến một lèo cho hết, nhưng lần này thì chịu thua, vì mắt còn đau kèm nhèm, nên chỉ có thể đọc ít một. Thế mà lại hay, mắt đau lúc này có hai cái lợi. Lợi thứ nhất, đây là dịp tập tự chế, giảm bớt lòng ham muốn bình thường. Cái lợi này là một thử thách lớn, vì tôi thích cuốn này quá, đọc tới đâu mê tới đó, tới lúc phải nghỉ thì bụng cứ tức anh ách. Lợi thứ hai, đây là dịp vừa đọc vừa nghĩ suy cho được thấu đáo.
Tôi thích cuốn này vì tự nhiên cảm thấy thật gần gũi với mọi sự thuộc về cuốn sách.

Qua chủ từ ngài dùng: "mình" hết sức thân thương, cùng với lối viết văn nhẹ nhàng và dí dỏm, nên dù chưa một lần gặp mặt, mà tôi thấy như đã quen biết và thân thiết với tác giả từ lâu lắm.
Với nội dung là công việc truyền giáo với đầy những khó khăn thử thách, làm tôi liên tưởng về lý tưởng với những hoài bão xa xưa, nhưng đầy kỷ niệm.

Có lẽ lý do thực tế và gần gũi nhất là vì cuốn sách có nhiều "chất" Cursillo quá. Sách này được viết qua dạng nhật ký, nhưng đúng là hình thức chia sẻ của chúng mình. Qua mỗi sự kiện trong cuộc sống, ngài lại có một hay những cảm nghiệm về cái kiềng ba chân: sùng, học hay hành đạo. Tôi cứ tiếc trong lòng, giá mà có bố ở đây và viết cho Bản Tin mỗi tháng một kỳ thì thật tuyệt cú mèo!

Trước khi xâm nhập môi trường, cha Piô cũng có giai đoạn "tiền Cursillo" bằng cách tìm người có ảnh hưởng nơi môi trường, rồi mời gọi và những tìm những phương thế hội nhập cần thiết để đi vào môi trường. Những hội nhập này quan trọng đến nỗi có lúc cha liều mình phải nhờ đến hai ly cối rượu đế, để rồi đưa ra nhận xét: "Rượu ơi, mi làm tan nát cuộc đời, nhưng mi cũng làm hoan hỉ lòng người. Cám ơn mi, vì nhờ mi mà giáo điểm Chà Là đang có thời cơ ra chào đời!"

Trước khi ra quân vào cánh đồng truyền giáo, cũng có màn "nghiên cứu và Phúc Âm hóa môi trường", cùng có những bước căn bản để hình thành những "cộng đồng Kitô". Cuộc sống của cha và các cộng sự viên cũng là cuộc sống cộng đồng với những sinh hoạt na ná như hội nhóm và Ultreya. Cũng kiểm điểm, chia sẻ và hoạch định trong tình yêu thương gắn bó chân thành... 

Nói chung cuốn sách đã đánh động tôi mãnh liệt qua những sự kiện vui buồn có thật bằng lối diễn tả đơn giản chân tình, mới mẻ, và thẳng thắn, dù có đôi lúc hơi mạnh bạo và khác biệt với lối suy nghĩ đương thời.
Đọc về cuộc đời truyền giáo của ngài, tôi có dịp nhìn lại và buồn cho sứ mạng truyền giáo của mình. Trên thế giới trong mọi thời đại, lúc nào cũng có biết bao người dám quên mình, chấp nhận con đường gian nan khổ cực để đem Tin Mừng đến cho mọi người, đặc biệt là những nơi nghèo khó. Đã đành không phải ai cũng có được ơn gọi cao cả này, và mỗi người đều có một hoàn cảnh riêng để thực thi sứ mạng, nhưng dù trong hoàn cảnh nào tôi cũng phải ý thức cao độ và cố gắng tối đa mới được. 

Trong lúc các chiến sĩ truyền giáo đang chịu biết bao khó khăn trong công việc, thiếu thốn khổ cực trong cuộc sống hàng ngày, thì tôi lại có cuộc sống thoải mái dư giả đến nỗi nỗi lúc nào cũng ưu tư làm sao để giảm cân và bớt lại chất mỡ chất đường dư thừa trong cơ thể. Thật là "kẻ ăn không hết, người lần không ra", dù đó chỉ là những thứ thật tầm thường nhưng hết sức cần thiết.

Trong lúc các chiến sĩ truyền giáo đang lăn xả vào các thí điểm, thì tôi lại tất bật với cuộc sống, viện lẽ phải lo chu toàn ơn gọi trong bậc sống gia đình với đủ mọi thứ nhu cầu vật chất tăng theo cấp số nhân. Có cái này lại muốn có thêm hai, ba cái khác. Tuy đã có nghĩ đến và cố gắng phần nào, nhưng xét cho cùng, thì đúng là tôi vẫn còn dửng dưng trước công việc này. Tôi xấu hổ vì cuộc sống quá khác biệt giữa người ở hậu cứ và người lính tác chiến ở tiền phương. Từ đó tôi lại miên man hồi tưởng đến các vị thừa sai ngày xưa đã gánh chịu biết bao vất vả hy sinh, cuối cùng còn đổ máu mình ra để cho Giáo Hội Việt Nam cũng như tôi có được hạnh phúc như ngày hôm nay... Tôi cảm thấy mắc nợ thật nhiều.

Truyền giáo là đích tới trong lãnh vực hành đạo của người Cursillista, nên tôi phải sống thế nào để đưa tới kết quả là truyền giáo, đem Tin Mừng đến cho người khác, và đưa họ đến được với Chúa. Nhìn lại quá khứ, tôi chưa hề trực tiếp đem được người nào về với Chúa cả. Tôi còn nhớ hồi nhiều năm trước, có chiến dịch mỗi người cố gắng làm bạn và đưa một người về với Chúa. Các anh chị em chung quanh thật hăng say tích cực, lăn xả vào chiến dịch và tạo được kết quả tốt đẹp. Còn tôi có cộng tác, nhưng chỉ là gián tiếp. Thế mới biết mình dở quá, cần phải xét mình nhiều và phải đặt lại vấn đề cho nghiêm chỉnh. Tránh mọi thứ viện lẽ tiêu cực, nhất là phải xây dựng cuộc sống, từ tư tưởng cho đến lời nói và việc làm, làm sao cho có tinh thần truyền giáo ở trong đó.

Đang lúc đang suy tư về cuốn sách và công cuộc truyền giáo, có một sự kiện làm tôi phải suy nghĩ.
Trong đám tang của anh Dương Tấn Thành, một người tân tòng mới Rửa tội hơn hai tháng thì qua đời. Trong lúc trò chuyện sau những buổi cầu nguyện, một câu thường được nói tới: 

- "Anh Thành này thích thật, mới Rửa tội xong thì chết, cứ gọi là lên thiên đàng thẳng băng! Còn mình đây có công giữ đạo suốt bao năm trời không biết có được vậy không". 

Có người đưa ra dụ ngôn Chúa nói về các thợ làm vườn nho, kẻ trước người sau thì cũng chỉ một đồng, và lấy làm tiếc cho công mình làm từ sáng tinh sương!

Tôi tự hỏi: có Chúa trong cuộc đời là một hạnh phúc hay là một bất hạnh? Nếu là một bất hạnh thì theo Chúa để làm gì để cảm thấy bị cực khổ thiệt thòi. Còn nếu là hạnh phúc thì sao lại có thể than van hay suy tính hơn thiệt. Nào có ai lại không thích và chối bỏ tình yêu? Nào ai lại không muốn được sống với cha mình, để lâm vào cảnh "con không cha như nhà không nóc"? Đúng ra tôi phải lấy làm tiếc cho người anh chị em mình biết Chúa chậm quá, tuy họ vẫn được hưởng tình yêu và ơn lành của Chúa, nhưng lại không cảm nghiệm được để thấy hạnh phúc. Họ bị thiệt thòi quá.

Tôi cũng tự đặt vấn đề: Nếu một người bên lương nghe thấy vậy thì họ sẽ nghĩ gì? Sao người Công giáo theo Chúa lại nghĩ bị thiệt thòi như vậy? Thiên Chúa không phải là tình yêu, là nguồn hạnh phúc thì tội gì mà họ phải theo. Để cho họ nghĩ như vậy là công việc truyền giáo của mình đi đoong mất rồi còn gì. Nói một đàng rồi làm một nẻo thì nào ai tin cho được, làm sao có thể mời gọi họ về cùng nhà với Chúa. Thật là một thiếu sót cần hoàn chỉnh.

Trong khi những hình ảnh truyền giáo của cha Piô ở tận cuối miền Nam nước Việt còn đang đậm nét trong trí, thì mùa Vọng bắt đầu tới, đem đến cho tôi nhiều tư tưởng và nhớ đến chủ đề của tháng: "Hiệp Nhất để loan báo Tin Mừng Chứng nhân của mầu nhiệm Giáng Sinh". Đây cũng là sứ mạng của mọi người Kitô hữu.

Cha Piô đem Tin Mừng đến cho những người nghèo khó trong một tinh thần và hoàn cảnh cũng hết sức nghèo khó, chắc chắn ngài đã thực hiện theo gương của Thầy Chí Thánh. Thực thế, để đem Tin Mừng cứu chuộc cho nhân loại, Ngôi Hai Thiên Chúa xuống trần trong một gia đình nghèo khó, nhất là lại giáng sinh trong hoàn cảnh cực kỳ thiếu thốn bi thương. Nhà cửa không có mà chỉ là hang bò lừa giữa cánh đồng hoang vắng âm u. Trong những thí điểm truyền giáo của cha, nhà thờ chung quy cũng chỉ có thể gọi là "chuồng thờ", vì nó nhỏ bé và rách nát quá. 

Giữa đêm đông lạnh lẽo, Chúa sinh ra đồ ấm không có mà chỉ là rơm rạ cùng hơi ấm của chiên bò, thiếu thốn trăm bề. Cha và các cộng sự của cha cũng thê lương không kém, cái gì cũng thiếu. Bữa ăn mong có được cơm "gạo hột dài" để dễ nuốt vì đồ ăn chẳng có. 

Qua sự khó nghèo, việc đầu tiên Chúa thực hiện khi xuống thế là chia sẻ những khổ đau của những người đau khổ, cụ thể là các mục đồng. Đối tượng của cha thì cũng như vậy. Nhưng đặc biệt, hoàn cảnh vật chất của Hài đồng Giêsu và của cha Piô nghèo khổ thiếu thốn bao nhiêu, thì tình yêu của các Ngài lại lớn lao bấy nhiêu. Nhờ đó Tin Mừng đã lan truyền khắp nơi...

Mùa Vọng năm nay tôi đã nhìn thấy mục tiêu để "quanh co uốn cho ngay, gồ ghề san cho phẳng". Tôi cần được tái truyền giáo với một ý thức đích thực. Tôi phải là người nhỏ bé, nghèo khó như các mục đồng, để đón nhận Tin Mừng cho hữu hiệu; cũng như mặc lấy tâm tình của người nông dân chân lấm tay bùn tận miệt Năm Căn để thông công ơn truyền giáo với họ qua cha Piô. 

"Chứng nhân của mầu nhiệm Giáng Sinh" mới nghe thoáng qua thì thật là dễ, nhưng quả là một thách đố lớn cho tôi. Giữa đời sống vật chất xa hoa náo nhiệt bây giờ rất dễ để người ta quên đi ý nghĩa đích thực của việc mừng lễ Giáng Sinh vì những chương trình mua sắm, đi nghỉ hè ... 

Để có được cảm nghiệm cụ thể, Giáng Sinh năm nay tôi sẽ tìm đến một hang đá "thật hang đá", để rồi ngồi thinh lặng suy niệm mầu nhiệm Giáng Sinh cho cuộc sống. Xem chừng điều này hơi khó, không biết tìm đâu ra bây giờ, vì hang đá nơi nào cũng hiện đại sang trọng và ồn ào quá. Chắc tôi phải tự thực hiện hang đá lấy thôi, nhưng lại không biết sẽ đặt ở đâu cho có bầu khí. Khó thật. Ồ, với suốt bốn tuần mùa Vọng, hy vọng tôi sẽ thực hiện được một hang đá ở trong chính trái tim của mình.

Tom