|

ƯỚC
NGUYỆN MÙA GIÁNG SINH
Trong
một dịp giúp tĩnh tâm Giáng Sinh cho Cộng Đoàn Công Giáo
Việt Nam tại Adelaide, tôi cho các em thiếu nhi mỗi em
một trang giấy có hình Chúa Giáng Sinh và một bên là
Lời chúc Sinh Nhật dâng Chúa Hài Đồng và một bên là
lời cầu cùng Hài Nhi Giêsu, các em phải viết một lời
chúc cho Chúa và một lời cầu xin Chúa.
Trong
các lời chúc có em chúc Chúa thánh thiện, giầu có. Có
em chúc cho Chúa có nhiều đồ chơi. Có em chúc cho Chúa
trúng xổ số Tasloto để có tiền giúp cho người nghèo.
Những lời chúc thật ngây ngô, nhưng nói lên tâm trạng
sống thực và phù hợp với thế giới của các em.
Trong
các lời cầu: Có em xin Chúa cho em ngoan hiền cùng cha
mẹ thầy cô. Có em xin cho thi đậu tối ưu của kỳ thi
tú tài. Có em cầu cho cha mẹ đừng cãi nhau, đừng đánh
nhau. Và có em cầu cho cha mẹ được về đoàn tụ, có
lẽ ba mẹ em đang ly thân hay đã ly dị.
Và
rồi lục tìm trong hộp thư từ, tình cờ tôi bắt gặp
một trang giấy đã ngả mầu, giấy bổi trắng nhưng xám
đen của những ngày đen tối, đói khát của quê hương
của những thập niên 1980. Mực viết đỏ xám của mầu
mùng tơi. Tuồng chữ run run của ba tôi. Sau những câu thăm
hỏi về cuộc sống định cư của tôi và quan tâm tới
việc học hành tu luyện của tôi (lúc đó tôi mới định
cư tại Úcnăm 1982, và đang chập chững dìu mài bút nghiên
trong Đại chủng viện Corpus Christi tại Melbourne), cuối
cùng ba tôi kết thơ: "Gần tới Giáng Sinh, ba
cầu chúc cho con bền chí trong ơn gọi. Con vượt biên không
phải để tìm cuộc sống sang giầu nhưng để được
tự do sống như Chúa, sống cho Chúa. Đó là ước
nguyện của ba và của má, dù má con đã qua đời nhiều
năm rồi!"
Lời
ước nguyện đó làm tôi suy nghĩ lao lung, vượt biên để
được tự do sống như Chúa và sống cho Chúa. Tôi chưa
bao giờ dám nghĩ và ước mình có thể sống như thế...
Dù trong những biến cố quan trọng của đời tôi như ngày
khấn dòng, ngày chịu chức linh mục, dịp tham dự ba ngày
tĩnh huấn của Phong trào Cursilio khóa I được tổ chức
tại Sydney Úc Châu, hòa với tình Thầy Chí Thánh và
cảm nghiệm nhiệt tâm của anh chị em Cursilistas, trong tâm
lòng tôi bừng lên nguyện ước sống trọn vẹn như
Thầy và cho anh chị em đồng loại.
Nhưng
rồi định luật tự nhiên của con người với những lúc
vui buồn, sốt sắng và nguội lạnh đã và đang dệt thành
tấm thảm cuộc đời của tôi. Những hăng say nóng
bổng của phút giây ngất ngây bên Thầy phai nhạt đi.
Những quyết tâm mờ đi! Tôi phải chiến đấu lắm
mới giữ được một phần sốt mến và bền bỉ sống
ngày thứ tư của người Cursilistas.
Cảm
nghiệm của tôi cũng như của anh chị em là nếu tháng
tháng, chúng ta cố gắng dành thời giờ đi tham dự
Ultrea, định kỳ chúng ta tham dự họp nhóm, chúng ta sẽ
được kiện cường: gia tăng tình thân hữu và liên
kết với nhau bền chặt hơn, để phục vụ anh chị đồng
loại hơn.
Những
chia sẻ cảm nghiệm trong Nhóm hay trong Đại hội sẽ giúp
chúng ta biết: thông cảm với người khác, biết nâng đỡ
đức tin và khích lệ nhau hơn dẫu biết rằng đường
chúng ta đi chẳng phải là xa lộ mênh mông, bằng
phẳng... có những lúc chúng ta cảm thấy chán nản,
nguội lạnh và không một tí hứng thú nào để sống ngày
thứ Tư, chứ chưa nói tới các công tác tông đồ, dấn
thân... Trong những lúc như thế, chúng ta hãy bền bỉ
thực thi phương châm của Phong trào: "Một tay nắm
lấy Chúa, một tay nắm lấy anh em."
Giáng
Sinh về, chúng ta mừng kỷ niệm ngày Sinh Nhật của Đấng
là suối nguồn ơn cứu rỗi. Chúng ta muốn hòa nhập
trong dòng sông mầu nhiệm ân thánh này, dòng sông của
mặc khải Kitô giáo và của Giáo hội trong dòng lịch
sử của nhân loại và của hoàn vũ phát xuất từ biến
cố Belêm hai ngàn năm trước.
Chúng
ta hãy chạy tới máng cỏ Hài Nhi Cứu Chúa để kín múc
niềm vui sinh lực cho ngày thứ Tư của mỗi người chúng
ta. Nguyện xin tình yêu của Thầy chúc lành cho Phong trào,
cho cộng đoàn, cho gia đình và cho mỗi người chúng ta
trong Mùa Giáng Sinh và Năm mới 2004 sắp tới.
LM
ANTHONY NGUYỄN HỮU QUẢNG SDB
|