Là Cursillista, mỗi người cần xác định sứ mệnh Thầy Chí Thánh đã trao cho ta. Phải
chăng đó là rao giảng Tin Mừng? Trong ngôn từ của phong trào đó chính là Phúc Âm Hóa môi trường mình sống.
Để sống ngày thứ Tư của phong trào với tinh thần thi hành sứ vụ đó, chiến sĩ phong trào Cursillo đã và đang gặp những chướng ngại vật, "những thách đố của sứ mệnh." Điều ấy dễ hiểu thôi, vì Thầy Giêsu đang nói với ta như đã từng nói với các môn đệ đầu tiên: "Thầy sai anh em đi như chiên đi vào giữa bầy sói. Anh em phải khôn như con rắn và đơn sơ như bồ câu" (Mt 16.10)." Bầy sói mà Chúa đề cập là gì? Phải hiểu trong văn mạch này ra sao? Hỏi cách khác: Những thách đố mình gặp trên đường rao giảng Tin Mừng là những gì?
Có thể mình gặp các thách đố mang yếu tố nội tại khi cách ứng xử của mình rơi vào tình trạng thái quá hoặc bất cập: Thái quá khi có các cách sống chủ quan như là quá xem thường chướng ngại vật, hoặc quá ỷ vào sức của riêng mình và vì thế vô hình trung quên mất tinh thần khiêm tốn cần có khi Thầy nhắn nhủ, lúc trao sứ vụ lệnh cho ta. Lúc ấy, Thầy âu yếm dặn rằng: "Thầy tin tưởng nơi con." Mình quên sống trong tâm tình đã đáp trả rất thật tình và khiêm nhường: "Và con trông cậy vào ơn thánh Chúa."
Hoặc ngược lại mình có thái độ bất cập khi sống một cuộc sống "quá" phó thác. Mình đã ỷ vào Chúa quá đáng, khoán trắng cho Chúa, mà không hề mảy may cộng tác. Tinh thần "nằm chờ sung rụng" này, rất nguy hiểm và là thách đố cũng thật lớn, cản trở ta thi hành sứ vụ đã được Thầy truyền trao.
Còn thách đố mang tính cách ngoại tại là ta vô tình hoặc cố ý để đời mình trong tình trạng quá mỏng dòn, quá mong manh, quá yếu kém, dễ sa ngã trước ba thù: thế gian, ma quỉ và xác thịt. Chẳng hạn, chúng ta có cách sống buông thả, vì thế đã tạo cơ hội cho kẻ thù vây hãm tứ bề. Hoặc ta để đời mình bị tấn công, bị vây bọc mọi nơi, mọi lúc. Đời ta bị kìm kẹp đến độ không thể vươn lên, khó có thể vượt thoát bẫy kẻ thù; Và vì lẽ đó ta khó có thể chu toàn sứ vụ Thầy trao.
Câu hỏi đáng đặt ra là làm thế nào để vượt qua được những chướng ngại vật đó?
"Thầy sai anh em đi như chiên đi vào giữa bầy sói. Anh em phải khôn như con rắn và đơn sơ như bồ câu" (Mt 16.10).
Câu kinh thánh này nhắc chúng ta cần sắm cho mình hai đức tính cần thiết hầu khả dĩ chu toàn sứ mệnh: Khôn ngoan và đơn sơ.
Trước hết, cần xin được ơn sống khôn ngoan của vua Solomon.
Thực tế cho thấy đời sống cầu nguyện của Kitô hữu mang mẫu số chung này: chứa rất nhiều lời nguyện xin. Nhưng thử ngẫm nghĩ lại coi mình đã có lần nào dâng lời cầu xin như vua Solomon chưa? Vua Solomon rất đặc biệt, rất đáng cho ta noi gương. Vua không xin giàu có, không xin sống lâu trăm tuổi, không xin khỏe mạnh, không xin tài năng xuất chúng, ….Solomon không xin gì khác, ngoài việc xin cho được khôn ngoan. Khôn ngoan để có ích cho đời, cho người và cho chính mình. Ta cũng nên bắt chước vị vua khôn ngoan này. Mình xin ơn khôn ngoan, để không làm hại ai đã đành, mà còn biết cách sống để không người nào làm hại mình. Khôn ngoan để biết cách Phúc Âm Hóa môi trường thường nhật. "Khôn như con rắn" để Tin Mừng được lan tỏa đến với nhiều người nhất có thể.
Sau ơn khôn ngoan, mình cần xin ơn đơn sơ nữa. Ngoài "khôn như con rắn", Thầy Chí Thánh còn dậy ta phải "đơn sơ như chim bồ câu."
Đây chính là ý nghĩa đích thực của sự khôn ngoan. Cần khôn ngoan thật chứ không phải khôn lỏi, không có dụng ý xấu, không để vụ lợi, khôn để tích lũy cho chính bản thân. Phải khôn mà ngoan cơ! Muốn ngoan hiểu theo nghĩa này, ta cần sắm cho đời mình đức tính "đơn sơ như bồ câu." Nói cách khác cần hoàn toàn tín thác vào Thầy Chí Thánh, sau khi thật tâm mong muốn và tận sức rao giảng Tin Mừng trong môi trường sống hằng ngày. Ta cần "tận sức mình rồi phó cho Trời."
Thử xét xem, nếu mình chưa khôn ngoan và đơn sơ đủ, thì đây có phải là cơ hội Thầy Chí Thánh nhắn nhủ không? Có lẽ Ngài nhắn ta hãy tìm cách đổi đời của chính mình trước. Hãy trở nên khôn ngoan và đơn sơ. Đổi chính bản thân mình, chứ chẳng cần và chẳng nên cố gắng đổi ai khác, đổi người nào cả. Nếu ta thành công trong việc thay đổi chính mình, trở nên "khôn ngoan và đơn sơ", thì chắc chắn môi trường sống tự khắc sẽ thay đổi, người sống quanh ta sẽ đổi theo. Nếu được vậy, thì sứ mệnh Chúa trao sẽ dễ thi hành hơn nhiều; Và dù là "bầy sói nào đi nữa" (yếu tố nội tại hay ngoại tại) sẽ không còn là thách đố lớn, hòng cản được bước trên đường Phúc Âm Hóa môi trường trong ngày thứ Tư thường nhật của từng Cursillista chúng ta.
Decolores!
Cha Linh Hướng Phêrô Bùi Xuân Mỹ.